Polaroid
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324804

Bình chọn: 9.00/10/480 lượt.

a. Người

bên cạnh đang nói đến uy phong của Tô Thích trên sân bóng rổ năm nào, Ngụy Nhất

lặng lẽ nhớ lại, Tô Thích quả là rất đẹp theo đúng hình dung của họ. Cảnh chia

tay với anh năm ấy, vẫn luôn được cô niêm phong trong tâm trí, không ngờ giờ

đây nó lại được lôi ra sắp xếp. Vốn tưởng rằng, cho dù sau bao lâu, mỗi khi

nghĩ lại sẽ đau khổ như ngày hôm đó, nhưng hôm nay, mới chỉ sau ba năm mà có

thể nhớ những ký ức ấy một cách hứng thú như vậy, chỉ có chút mồ hôi lạnh trong

lòng bàn tay thôi.

Các vị lãnh đạo trong trường lần lượt bước lên sân

khấu, vài vị lãnh đạo thành phố cũng tới. Tô Thích đi ở giữa, vừa xuất hiện đã

nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của các bạn sinh viên.

Phía sau vang lên giọng nói của những sinh viên khóa

dưới: ''Ai cơ, ai cơ? Ai là Tô học trưởng?”; “Người ở giữa ấy, người đẹp trai

nhất ấy!”.

Đã ba năm trôi qua, anh hầu như không thay đổi, vẫn là

một ngôi sao sáng lấp lánh nhất trong đám đông, dù đứng góc độ nào, anh cũng

đều phát ra thứ ánh sáng chói lóa, cho dù là hình ảnh bên ngoài, khí chất, hay

là sức hấp dẫn từ nhân cách. Nhưng anh luôn là một người vô cùng mềm mỏng, chưa

bao giờ cố ý khoe khoang, nụ cười khiêm nhường luôn nở trên môi, mọi cử chỉ,

động tác đều có thể làm mê lòng người.

Lúc này, những sinh viên đeo kính được coi là báu vật

hiếm có, đều bị những người khác tranh nhau mượn đeo vào để được ngắm thần

tượng đẹp trai rõ hơn.

Đám người Ngụy Nhất ngồi cách khán đài rất xa, chỉ có

thể nhìn thấy mờ mờ nhưng vẫn nhận ra người đàn ông cao lớn tuấn tú, sải những

bước khoan thai kia chính là Tô Thích. Ngụy Nhất không muốn để anh nhìn thấy

mình, may mà ngồi cách sân khâu khá xa, trong biển người mênh mông, anh ấy nhất

định sẽ không nhìn thấy, vì vậy, cô mới dám thoải mái chăm chú nhìn anh không

chút kiêng dè. Giống như ba năm trước đây, anh đứng trên sân vận động, cô ngồi

ở khán đài, anh chói lóa trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người, còn cô chỉ là

một nhân vật bình thường. Chỉ là hồi đó, cô còn hào hứng hét gọi tên anh, còn

giờ đây, sau ba năm cô chỉ có thể thu mình ở một góc khuất thật xa, vừa không

thể kìm nén được khát vọng ngắm nhìn anh vừa thầm cảnh cáo bản thân: Mi đã là

một phụ nữ có gia đình rồi.

Sau khi Tô Thích ngồi xuống, ánh mắt sáng, dịu dàng

như ngọc của anh rất tự nhiên nhìn quanh một vòng xuống phía hội trường, Ngụy

Nhất chột dạ, vội cúi gằm mặt xuống.

Buổi lễ đã được bắt đầu, thầy hiệu trưởng cũ lên phát

biểu trước, một bài diễn văn đầy những mỹ từ khảng khái, sau khi ca ngợi nước

mạnh dân giàu, quốc thái dân an, thầy bắt đầu đọc tới đoạn ca ngợi Tô Thích.

Ngụy Nhất đang trong tâm trạng mơ màng thì người phụ trách khom lưng, khó nhọc

bước tới, kéo lấy Ngụy Nhất và khẽ kêu lên: “Sao em vẫn còn ở đây? Làm tôi tìm

em mệt quá! Mau đến ngồi ở hàng ghế thứ hai đi! Chẳng phải tôi đã nói với em

rồi sao? Những người trong Hội sinh viên đều ngồi ở phía trên!”.

Ngụy Nhất đành khom lưng đi ra theo người phụ trách,

cẩn thận lách qua những người đã ngồi ngay ngắn trong hàng ghế thứ hai để bước

vào ngồi bên trong, luôn miệng nói nhỏ “Xin cho đi nhờ một chút, xin phép đi nhờ

một chút, cảm ơn, xin lỗi”, cuối cùng cũng có thể ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế

của mình. Cứ tưởng mình luôn cúi đầu, khẽ khàng di chuyển, không gây ra tiếng

động, nhất định sẽ không bị ai phát hiện. Nhưng Ngụy Nhất vừa ngẩng đầu lên

liền bắt gặp ngay một đôi mắt đen dịu dàng, giống như nam châm hút sắt, không

thể tách rời được nữa. Thời gian quả nhiên không lưu lại chút dấu vết gì trên

người anh, tất cả đều như năm xưa, chỉ có điều anh hơi gầy, vết nhăn mệt mỏi

giữa hai đầu lông mày đã hiện ra và có thể nhìn thấy rất rõ. Tô Thích rõ ràng

là đã nhìn thấy Ngụy Nhất, đôi mắt lá răm đẹp đẽ đang hấp háy nụ cười không rõ

ý nghĩa.

Ngụy Nhất chăm chú nhìn anh hồi lâu, tự cảm thấy thất

lễ, vội thu ánh mắt, muốn làm ra vẻ tự nhiên nhưng lại không thể, bộ dạng lúc

nào cũng luống ca luống cuống.

Lúc đó, một em học sinh khóa dưới ngồi bên cạnh quay

sang hỏi thăm, cô mới định thần lại rồi quay mặt sang nhìn cô ấy.

“Chị Ngụy Nhất ơi, ai là người đã quyên góp tám mươi

triệu nhân dân tệ cho trường mình?” Em gái đó đang học năm thứ nhất, mới tham

gia vào Hội sinh viên, đương nhiên chưa từng được tận mắt chứng kiến phong thái

của Tô Thích hồi đó.

Ngụy Nhất giơ ngón tay ra thầm đếm, ghé vào tai cô bé

thì thầm: “Chính là người ngồi thứ ba đó”.

Cô bé ngước khuôn mặt bé nhỏ lên, chỉ nhìn một cái

liền đỏ mặt cúi đầu, nói: “Hình như anh ấy phát hiện ra em rồi, sao anh ấy cứ

nhìn em thế nhỉ? Nhưng... anh ấy quả thực rất đẹp trai!”.

Ngụy Nhất khẽ run rẩy không trả lời, cũng không dám

ngẩng đầu lên kiểm chứng.

Cô bé sinh viên năm thứ nhất đó thật ngây thơ và đáng

yêu, sau nhiều lần ngước lên nhìn trộm, lại hỏi: “Chị Ngụy Nhất ơi, chị có quen

người đó không? Anh ấy có thật là đã tốt nghiệp trường mình không? Nghe nói anh

ấy còn có tên trong danh sách mười luật sư ưu tú nhất toàn quốc nữa đấy! Xem ra

anh ấy còn trẻ quá, khôi ngô tuấn tú quá chị nhỉ!”.

Ngụy Nhất ậ