
cao gầy gầy đang ném bóng. Nhìn từ phía sau, người đó
giống Tô Thích phải tới tám, chín phần.
Ngụy Nhất vô cùng kinh ngạc, Tô Thích cũng đã nhìn
thấy, hướng về phía cô gật gật đầu, không đợi Ngụy Nhất kịp phản ứng, anh lại tiếp
tục ném bóng vào rổ.
Ngụy Nhất quay người đi, không ở lại đó quá lâu, cô
rảo bước về phía sân chạy. Chắc là do chạy quá gấp nên rất lâu sau vẫn còn nghe
thấy tiếng thình thịch, không biết đó là tiếng bóng hơi chạm xuống sàn nhà hay
tiếng trái tim cô thổn thức nữa. Tiếng động đó cứ vang vọng trong tâm trí cô,
mãi mà không tan biến đi được.
"Vẫn còn yếu thế sao?", một giọng nói đàn
ông bất chợt vang lên từ phía sau.
Ngụy Nhất sững người, biết người đến là ai, cô cứ đứng
chôn chân tại chỗ, không trả lời và cũng chẳng biết phả xử lý thế nào.
Tô Thích đã tự động bước tới trước mặt Ngụy Nhất, nở
nụ cười hòa nhã: "Ngày nào cũng kiên trì tập chạy chứ?".
Ngụy Nhất nghĩ một lát, rồi vẫn gật đầu theo đúng sự
thật, không hiểu tại sao mà khuôn mặt cô lại nóng bừng lên.
Tô Thích nhẹ nhàng nói một câu: "Coi như cũng
biết nghe lời". Nghe rất có ý khen thưởng.
Ngụy Nhất vẫn không tiếp lời .
"Cùng chạy nhé!", Tô Thích nói với Ngụy
Nhất. Không đợi cô trả lời, anh tự động chạy trước.
Ngụy Nhất có chút ngỡ ngàng không kịp nghĩ ngợi nhiều,
liền chạy từng bước nhỏ theo sau anh.
Người chạy trước kẻ theo sau không một câu trò chuyện,
chỉ nghe tiếng gióng thổi vù vù bên tai, rất mát mẻ sảng khoái.
Ban đầu, Ngụy Nhất không dám ngẩng đầu lên, sau khi
chạy được một vòng, cô cũng thoải mái hơn một chút, bắt đầu quan sát Tô Thích.
Anh vẫn mặc bộ quần áo thể thao màu xanh trắng của cầu thủ bóng rổ, áo cộc quần
đùi, cơ bắp săn chắc, đôi chân thon dài, mỗi bước chạy đều rất có lực, khoáng
đạt đôn hậu của anh được khắc họa sâu thêm. Mấy lọn tóc sau gáy của anh cũng
rung rung theo từng bước chạy, lấp lánh phát sáng dưới ánh mặt trời buổi sớm.
Ngụy Nhất tin chắc rằng, Tô Thích chính là thiên thần, nếu lắp thêm cho anh đôi
cánh, anh có thể quay về trời.
Khi chạy tới vòng ba, Ngụy Nhất có vẻ mệt, không theo
kịp với tốc độ của anh nhưng cũng không muốn bị rớt lại nên vẫn cố gắng bám
theo sau. Tô Thích hình như linh cảm thấy điều đó, tự động giảm tốc độ chạy.
Chạy được năm vòng, anh liền quay người lại.
Ngụy Nhất đang vúi đầu vật lộn với sức lực của mình để
bám theo sau, bỗng không kịp dừng lại, cứ thế đâm thẳng vào lồng ngực rắn chắc
của Tô Thích.
"Không sao chứ? Cô bé!", Tô Thích đỡ lấy cô.
Một mùi hương cơ thể quen thuộc mà lạ lẫm, mang theo
chút mùi vị của ánh nắng, xộc thẳng vào mũi Ngụy Nhất. Ngụy Nhất thấy tư thế
của hai người có phần mờ ám, vội vàng lùi về phía sau vài bước, xấu hổ đến nỗi
không dám nhìn anh, vội vàng xua tay, miệng nói: "không sao, không
sao".
"Vừa chạy xong, không nên nghỉ ngay, chậm rãi đi
bộ thêm một vòng nữa nhé!", Tô Thích nói, Ngụy Nhất đành gật đầu nghe
theo.
Lần này, Tô Thích không đi trước mà sánh bước cùng
Ngụy Nhất, nói chuyện với cô, ngữ khí dù vẫn dịu dàng như ba năm về trước nhưng
ngay câu đầu tiên lại nhắc tới một vấn đề vô cùng tanh hôi mùi máu. Đó là:
"Đã thi đậu tiếng Anh cấp tám rồi chứ ?".
Ngụy Nhất ậm ạ ậm ừ, giọng nói như tiếng muỗi kêu:
"Cấp bốn ...cấp bốn còn chưa qua".
Nhớ lại ba năm trước đây, Tô Thích đã tốn bao mồ hôi
công sức và thời gian vì chứng chỉ tiếng Anh cấp bốn của cô, anh luôn đôn đốc,
nhắc nhở cô học bài. Ba năm đã trôi đi, đỉnh cao cấp bốn vẫn vững vàng như ngọn
Thái Sơn, chắn ngay trước mặt Ngụy Nhất, không hề lay động.
Ngụy Nhất cảm thấy mặt mình ướt đẫm mồ hôi. Đó là
những giọt mồ hôi của sự xấu hổ.
Tô Thích rất hồ hởi, quên cả thân phận của hai người
anh đưa tay ra gõ gõ vào mũi cô theo thói quen, dịu dàng trách mắng: "Cô
bé ngốc nghếch!", nhưng lại bị Ngụy Nhất nghiêng người né tránh.
Tô Thích chắc đã cảm thấy có chút gượng gạo, khẽ ho
một tiếng, sắc mặt ảm đạm hơn, nói: "Nghe nói bác Ngụy đã ...anh rất tiếc,
quá đường đột, ngay cả anh cũng không dám tin vào điều đó, huống hồ là em. Cô
bé, trong lòng còn đau khổ không?".
Ngụy Nhất chăm chú nhìn xuống chân mình, lắc đầu nghĩ
một lát rồi lại gật đầu, đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ. Tô Thích có phần xúc động,
muốn được giống như trước đây, khẽ ôm lấy bờ vai cô, ân cần an ủi. Cách tay
được giơ lên giữ chừng thì anh nghĩ tới cái né tránh đầy xa lạ ban nãy của cô,
lập tức chuyển hướng, ngón tay lại đưa lên vuốt vuốt mấy lọn tóc trước trán của
mình.
Ngụy Nhất cuối cùng cũng chủ động mở miệng, hỏi:
"Tô Thích, lần này anh về nước, còn đi nữa không?".
Cách xưng hô gọi cả họ lẫn tên này khiến trái tim Tô
Thích ớn lạnh nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, anh trả lời: "Ừm, thu xếp
xong mọi việc, có lẽ anh vẫn quay về Mỹ".
"Chị em cũng đồng ý theo anh đi Mỹ sao?"
Ngụy Nhất nghĩ tới việc Ngụy Trích Tiên giờ đây đã tiếp quản Tập đoàn Ngụy Thị,
rõ ràng là không dễ ra đi được.
"Trích Tiên hả?", Tô Thích nghiêng đầu một
cái, nói một cách bất đắc dĩ, "Chuyện của cô ấy, anh thật sự không biết
".
"Hai người chia tay rồi sao ?" Lời nói vừa
thốt r