
toàn bộ quần áo mùa hè của cô đều để ở nhà.
Khi bước qua cửa, Ngụy Nhất đi thật khẽ, cố gắng không
gây sự chú ý cho người khác, nhưng vẫn bị bà Ngụy phát hiện.
Bà Ngụy đang ngồi trên ghế sô pha đan áo len, nói
chuyện phiếm với một quý bà khác. Khi ông Ngụy còn sống đã luôn hy vọng vợ mình
giống như những người phụ nữ truyền thống, có thể đan cho người trong nhà vài
chiếc áo len. Hồi đó, bà Ngụy không thích những công việc vụn vặt này, cho rằng
đó là việc của những người dân nghèo bình thường. Giờ đây, khi ông Ngụy đã ra
đi, bà lại bắt tay vào làm những công việc đó. Quý bà ngồi bên cạnh bà Ngụy
chính là mẹ của Tô Thích. Hai người phụ nữ đó đều có thần sắc nho nhã, cử chỉ
cao quý, luôn mang theo nụ cười.
Khi Ngụy Nhất bước vào, vừa hay nghe thấy một người
trong số họ nói: “Tô Thích rất điềm tĩnh, tôi đã thích từ khi nó còn nhỏ rồi!”.
Người khác nói: “Tôi cũng đã chứng kiên Trích Tiên trưởng thành và luôn yêu
thương nó như con ruột”.
Cảnh hai bà thông gia cao quý ngồi uống trà cùng nhau
thật đẹp biết bao, Ngụy Nhất thầm nghĩ.
Đây là lần đầu tiên Ngụy Nhất gặp lại bà Ngụy sau khi
bố cô qua đời. Trực tiếp đối diện, hai người đều cảm thấy có phần đường đột,
không biết phải mở lời thế nào. Dường như nút thắt duy nhất là người bố đã đứt
rồi, hai người họ không cần phải diễn cảnh mẹ con thân tình nữa.
Chỉ ngại vì lúc đó đang có khách, bà Ngụy sau một hồi
sững người, vẫn nở nụ cười chào hỏi đứa con gái do tình địch của mình sinh ra:
“Nhất Nhất, hôm nay không phải đi học sao?”.
Ngụy Nhất lí nhí: “Vâng, con về lấy chút quần áo”, rồi
cô đi lên lầu.
Ngay sau đó, cô nhìn thấy Tô Thích cũng đang có mặt.
Anh mặc một chiếc áo phông đen có cổ, quần màu nhạt,
đi đôi giày mô ca kết hợp hai màu xanh trắng, ngồi trên chiếc sô pha phía bên
trái, lễ phép, chăm chú nhìn bà Ngụy, lắng nghe hai bà mẹ trò chuyện. Mười ngón
tay thon dài của anh đang đan vào nhau, hai ngón tay trái cứ xoay theo hình
vòng tròn một cách vô thức. Ngụy Nhất chỉ dám liếc mắt một cái, mái tóc của anh
đã dài hơn, ánh mắt hơi nhìn xuống, sống mũi cao và thẳng, nhìn nghiêng trông
càng đẹp. Bất luận là nhìn từ góc độ nào, Tô Thích cũng như nhân vật trên một
trang bìa tạp chí. Ngụy Nhất đeo ba lô đi xuống lầu, bà Ngụy liếc cô một cái.
Tô Thích nhìn theo ánh mắt bà, cũng quay sang nhìn Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất liền né tránh ánh mắt nóng bỏng đó.
“Con... con về trường đây”, Ngụy Nhất nói với bà Ngụy,
cô không thể mở miệng gọi bà là mẹ được nữa.
Bà Ngụy “Ừ” một tiếng.
Mẹ của Tô Thích cũng đã nhận ra Ngụy Nhất, nhiệt tình
chào hỏi cô, đồng thời nói con trai lái xe đưa cô về trường.
Ngụy Nhất bây giờ mới dám nhìn Tô Thích, anh đang chăm
chú nhìn cô, khi bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt cô trong chốc lát lại đỏ lựng, né
tránh ánh nhìn sang hướng khác, khẽ nói không cần. Cô cũng không biết khuôn mặt
mình tại sao lại đỏ lên một cách vô dụng như vậy.
Sau đó, cô vội vàng rảo bước ra cửa, Tô Thích hình như
đã đứng lên bước đi được vài bước.
Giống như đang trốn tránh thứ gì đó, Ngụy Nhất vừa ra
khỏi cổng nhà họ Ngụy liền cắm cổ chạy thục mạng, ra khỏi cổng lớn của khu biệt
thự rồi tới trạm xe buýt cách đó rất xa. Ngụy Nhất nhớ lại cái đêm mưa gió của
ba năm về trước, Tô Thích ôm Ngụy Trích Tiên đổ người xuống giường của cô, hôm
đó cô cũng đã chạy như thế này, dừng lại một lúc lâu mà vẫn hổn hển thở mãi
không dứt.
Quay đầu nhìn lại, không thấy Tô Thích đuổi theo, cô
mới thở phào, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn, cũng thầm có chút cảm giác hụt
hẫng.
Buổi sáng hôm diễn ra buổi lễ tuyên dương, Ngụy Nhất
vốn định nằm lì trên giường không chịu đi. Nào ngờ, nhân viên phụ trách đích
thân tới gõ cửa phòng, nói rằng cán bộ trong Hội sinh viên bắt buộc phải tới
dự. Ba cô bạn trong phòng đã ăn vận chỉnh tề, trang điểm, chăm chút cho mái
tóc, giống hệt như buổi chiều đầy nắng của năm mười tám tuổi khi ấy, bọn họ
cùng nhau tới sân bóng rổ để cổ vũ cho Tô Thích vậy.
Nguyệt Nguyệt đã kiềm chế rất lâu, cuối cùng vẫn không
thể nín nhịn được, buột miệng hỏi: “Nhất Nhất, có phải cậu vẫn thích Tô học
trưởng không?”.
Ngụy Nhất đang lấy chiếc váy liền kiểu cổ áo hải quân
ra mặc, bất ngờ giật đứt một chiếc cúc vàng, lại vội vàng tìm kim chỉ khâu lại,
nói: “Hồi đó tớ cũng chỉ ngưỡng mộ theo phong trào thôi, giống như các cậu ấy”.
Như Như và Đình Đình nghe xong liền yên tâm, bấy giờ
mới vô tư bình luận về thần tượng sáng chói - Tô Thích. Chỉ riêng Nguyệt Nguyệt
là trầm tư suy nghĩ, cô nhìn Ngụy Nhất, lặng yên không nói.
Mấy người bọn họ đến muộn một chút mà hội trường đã
chật cứng người. May mà mấy bạn cùng lớp đã giữ giúp họ bốn chỗ ngồi, mặc dù xa
khán đài một chút nhưng dù sao cũng còn tốt hơn những người đang vò đầu bứt tai
ảo não vì chưa tìm được chỗ.
Sau khi ngồi yên vị, mấy người lập tức tham gia vào
cuộc thảo luận sôi nổi về thần tượng Tô Thích với những người bạn xung quanh.
Ngụy Nhất chỉ mỉm cười không nói. Cô nhìn về hàng ghế chủ tọa trống không trên
sân khấu cũng không phân biệt được đâu sẽ là chỗ ngồi của Tô Thích nữ