Snack's 1967
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324754

Bình chọn: 10.00/10/475 lượt.

m ừ “Ừm” một tiếng, ánh mắt nhìn về phía

thầy hiệu trưởng cũ, không dám liếc ngang liếc dọc, tâm tư không biết đã vẩn vơ

tận phương trời nào.

Cô có quen Tô Thích không ư? Mọi ân oán năm đó là do

những hiểu lầm từ chuyện yêu đương, rồi những người có tình cảm với nhau cuối

cùng cũng nên vợ nên chồng. Bản thân cô không phải là người mà quân tử hảo cầu.

Nhưng anh ấy chính là mối tình đầu của cô, mỗi khi nghĩ lại vừa buồn vừa thấy mình

đáng thương. Cũng có thể coi anh và cô không chỉ là quen biết thông thường, anh

chưa bao giờ gọi tên cô, hồi ấy, anh luôn mỉm cười dịu dàng như mùa xuân,

thường thích gọi cô là Bé Bự.

Đến lượt Tô Thích phát biểu, anh đứng lên, bộ com lê

màu đậm, được cắt may rất vừa vặn, càng tôn thêm vóc dáng cao lớn và khí chất

phi phàm của anh. Cả hội trường lập tức trở nên yên lặng, không còn nghe thấy

những tiếng nói chuyện rì rầm nữa, ai nấy đều lo rằng sẽ để lọt mất bất cứ một

lời nói hay hành động nào đó của thần tượng.

Trên tay Tô Thích không có bài diễn văn được chuẩn bị

sẵn, chẳng có bài phát biểu dài dòng, cũng không có những mỹ từ ca ngợi đầy

khảng khái. Giọng nói vừa đủ nghe, không tự ti cũng không quá đề cao bản thân,

sau khi thuật lại quá trình thành công của mình, anh biểu thị sự tin tưởng và

mong đợi chân thành đối với các lớp đàn em và ngôi trường cũ. Chỉ vài câu nói

nhưng đều rất thấu đáo, rất đáng hoan nghênh.

Giọng nói của Tô Thích vẫn là chất giọng mà Ngụy Nhất

đã rất quen thuộc, vẫn dịu dàng, đầy sức hấp dẫn như ngày xưa, lại rất hợp với

khí chất và tướng mạo của anh. Sau vài câu nói đơn giản, anh nhận được những

tràng vỗ tay và tiếng hò reo cổ vũ không ngớt của đám đông trong hội trường.

Tô Thích nói xong, điềm tĩnh về vị trí ngồi xuống, lại

tự nhiên đưa mắt nhìn quanh hội trường một lượt, cuối cùng, ánh mắt dừng lại

trên người Ngụy Nhất, dường như anh đang khẽ mỉm cười, nụ cười trong đôi mắt,

trên hàng mày đen rậm. Trái tim của Ngụy Nhất vô cớ lại nhói lên một nhịp, bỗng

không ngừng đập loạn xạ, né tránh anh.

Đợi đến khi Ngụy Nhất định thần lại, vị lãnh đạo thứ

tư đã bắt đầu đọc bài diễn văn của mình.

Lúc này, người phụ trách lại khom lưng khó nhọc lách

giữa hai hàng ghế, kéo tay Ngụy Nhất, rồi lại khó nhọc lách ra. Khiến những

người ngồi ở hàng ghế đó không khỏi không thốt lên những tiếng trách mắng khó

chịu.

Ngụy Nhất không hề muốn trở thành người nổi bật nhưng

lại cứ ra ra vào vào vài lượt, thu hút ánh nhìn của những người khác.

Khi bước vào phía sau hội trường, cô mới phát hiện mấy

bạn cán bộ nữ khác trong Hội sinh viên cũng đã có mặt ở đó, ai nấy đều xinh xắn

rạng rỡ, tay cầm hoa tươi, vui cười hồ hởi. Chủ tịch Hội sinh viên bước tới,

kéo Ngụy Nhất đứng vào trong đội ngũ đó, đặt vào tay Ngụy Nhất một bó hoa rồi

nói với cô: “Lát nữa, sau khi các vị lãnh đạo phát biểu xong, các bạn lên sân

khấu tặng hoa, cần phải nhớ rõ vị trí của người mà mình tặng hoa, cần nói những

gì, bản thân mọi người phải chuẩn bị trước, các bạn đều là những đóa hoa tương

lai của tổ quốc, mọi lời nói cử chỉ của các bạn trong lúc này đều đại diện cho

tất cả những sinh viên của trường Đại học S...”.

Ngụy Nhất vô cùng kinh ngạc, không ngờ còn có tiết mục

ướt át này. Bởi vì từ nhỏ, cô đã xinh xắn ưa nhìn, mỗi lần có lãnh đạo về thăm

trường, khi cần đại biểu học sinh đeo khăn quàng đỏ lên tặng hoa, đều không thể

không chọn Ngụy Nhất. Lúc đó, giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ khom lưng biểu thị sự

ngưỡng mộ vô biên và nói: “Các em là những bông hoa tương lai của đất nước, là

ánh mặt trời buổi sáng, là nhịp cầu tương lai của đất nước, cần phải mang theo

hy vọng của ngày mai”.

Rõ ràng là những bông hoa nhỏ, thế mà còn cố gắng thêm

thắt là những bông hoa của tương lai, thật buồn cười.

Ngụy Nhất đã lớn, cô vẫn là một đóa hoa hàm tiếu. Nghĩ

tới con đường phía trước của cuộc đời, muốn thể hiện bản thân mình quả thực là

rất khó.

Ngụy Nhất lại đưa ngón tay lên khẽ nhẩm đếm, phát hiện

ra mình lại vừa hay đứng vào vị trí sẽ tặng hoa cho Tô Thích. Trong lòng lo

lắng, khẽ hỏi cô bạn trước mặt: “Bạn ơi, có thể đối vị trí cho mình được

không?”. Cô bạn đó đang buồn vì chỉ cách người được tặng hoa cho Tô Thích một

vị trí, thấy Ngụy Nhất chủ động muốn đổi vị trí cho mình, cô ta vô cùng mừng

rỡ. Hai người đang định đổi chỗ cho nhau thì bị vị chủ tịch vô cùng uy tín của

Hội sinh viên nhìn thấy rồi quát lớn: “Sắp ra sân khấu rồi, không được đổi đi

đổi lại!”.

Thế là cô đành phải nghe theo sự sắp đặt.

Chất lượng của những bông hoa khô giả làm bằng nylon

quả không tồi, nghệ thuật làm hoa cũng vô cùng tinh xảo, nếu nhìn thoáng còn

ngỡ là hoa thật. Chỉ có điều, màu sắc vàng vàng đỏ đỏ, trông không thật mắt

lắm, hơn nữa, người làm hoa giả chắc muốn chúng giống hoa thật một chút nên đã

cố gắng làm cho chúng trở nên lỏng lẻo hơn, nếu tay cầm hoa khẽ run rẩy thì có

thể vài cánh hoa sẽ bị rơi xuống đất.

Ngụy Nhất cúi người, chăm chú nhìn những đầu ngón

chân, lặng lẽ theo các bạn bước lên sân khấu, sau khi đứng vào vị trí cần tặng

hoa, thấy phía trước mũi chân