
ng ngờ tới, nhưng lại đúng với
phán đoán của Nguyệt Nguyệt, Tô Thích quả nhiên đã về nước, đồng thời, trong
buổi lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập trường, với danh nghĩa là một học sinh
cũ, anh đã quyên tặng trường tám mươi triệu nhân dân tệ. Trong đó, năm mươi
triệu dùng để xây dựng một tòa giảng đường mới cho khoa Luật, ba mươi triệu còn
lại dùng để lập quỹ Học bổng, với mục đích bồi dưỡng và khích lệ những luật sư
ưu tú của trường. Hành động này ngay lập tức nhận được sự quan tâm nồng nhiệt
của tất cả mọi người, các báo đài, cơ quan truyền thông đều muốn phỏng vấn
nhưng đều bị Tô Thích nhã nhặn từ chối. Nhà trường đặc biệt tổ chức một buổi tuyên
dương riêng cho cựu sinh viên xuất sắc Tô Thích, buổi lễ được tổ chức tại hội
trường vào ngày Hai mươi tháng này.
Cả phòng ký túc xá lại sôi nổi hẳn lên.
Như Như cắn một miếng táo: “Tô thiên thần chắc là giàu
lắm nhỉ? Tám mươi triệu cơ đấy! Nếu quyên góp số tiền đó tặng tớ, tớ có thể ăn
được bao nhiêu bữa đùi heo chua ngọt ấy!”.
Đình Đình ngồi giũa móng chân cũng chêm vào: “Xem cậu
kìa, chỉ biết ăn thôi, tám mươi triệu mà cậu không biết ưu tiên dùng để chỉnh
sửa lại ba vòng cho thật chuẩn sao?”.
Như Như nói: “Cậu còn dám nhắc tới ba vòng không chuẩn
của tớ sao? Giờ đây, mỗi ngày của tớ trôi qua đều là một ngày với lượng calory
và mỡ thừa được đốt cháy ở mức chuẩn xác nhất! Trưa qua, cậu đút cho tớ miếng
thịt kho tàu, cậu còn nhớ không? Kết quả là tớ đã phải nằm trên giường tự oán
trách mình suốt cả một đêm!”, cô cắn thêm một miếng táo rồi tiếp tục than thở:
“Không nhắc tới những chuyện khiến người ta rơi nước mắt đó nữa. À, gì nhỉ, nếu
cậu có tám mươi triệu nhân dân tệ, cậu sẽ làm gì?”.
Đình Đình nói: “Nếu tớ có số tiền đó, tớ sẽ không đi
học nữa. Tớ sẽ mở công ty!”.
Như Như buông một câu đặc giọng Đông Bắc: “Ối giời ơi,
thế mà tớ không biết chị Đình Đình nhà ta còn nuôi giấc mộng trở thành nữ doanh
nhân cơ đấy!”.
Đình Đình nói: “Mở công ty, tớ sẽ thuê hai anh chàng
vô cùng đẹp trai làm thư ký, một người như Tô Thích, còn người kia có ngoại
hình giống Trâu Tướng Quân, một người lo công việc, một người lo liệu cuộc sống
cho tớ”.
Một tuần trước đó, trường Đại học S chăng đèn kết hoa
rực rỡ, biểu ngữ, băng rôn chào mừng được treo khắp nơi. Trước mỗi một dòng tên
của Tô Thích, đều bắt buộc có một hình dung từ mỹ miều được lựa chọn một cách
cẩn thận. Ngụy Nhất đăm đắm nhìn những tấm băng rôn đó, đột nhiên cảm thấy thật
lạ lẫm, lúc này, hình ảnh của Tô Thích trở nên hài hước, đồ sộ, không giống với
hình ảnh của người xưa nữa.
Hôm đó, Ngụy Nhất có cảm giác mệt mỏi, không muốn ăn
cơm. Trâu Tướng Quân liền đưa cô đến quán ăn Tây thưởng thức món thịt bò nướng.
Thấy Ngụy Nhất không quen dùng dao và dĩa, anh lại ân cần giúp cô cắt khoanh
thịt nướng ra thành nhiều miếng nhỏ rồi mới đẩy tới trước mặt Ngụy Nhất, không
quên châm chọc cô vài câu: “Ăn đi, con heo nhỏ ngốc nghếch”.
Ngụy Nhất hào hứng ăn, không để ý tới lời châm chọc
của anh. Trâu Tướng Quân thì rất nhớ các món ăn do Ngụy Nhất làm, anh chẳng
hứng thú gì với món thịt bò nướng này cả, liền ngồi chống cằm nhìn cô ăn.
Ngụy Nhất ăn hết một nửa, ngẩng đầu lên, trong ánh nến
lung linh, khuôn mặt khôi ngô tuân tú của Trâu Tướng Quân càng trở nên đẹp tới
mức kinh ngạc, thấy đôi mắt sáng đang chăm chú nhìn mình, cô liền khẽ bĩu đôi
môi nhỏ xinh, nói: “Không ăn cơm đi, còn làm bộ mặt hung dữ thế cho ai nhìn cơ
chứ?”. Ngoài mặt làm ra vẻ nghiêm khắc, trong bụng lại thấy vô cùng ngọt ngào.
Trâu Tướng Quân cười hì hì, chống tay vào bàn nhổm
người dậy, Ngụy Nhất tưởng anh bắt nạt mình trước mặt mọi người nên hơi ngửa
người ra phía sau. Nhưng Trâu Tướng Quân chỉ dùng ngón tay cái giúp cô lau vết
nước xốt còn dính bên khóe miệng, sau đó đưa vào miệng mình mút ngon lành. Ngụy
Nhất vô cùng xấu hổ, thấy mọi người xung quanh đều đưa mắt nhìn mình, khuôn mặt
nhỏ xinh bỗng đỏ bừng lên, giận dữ nói: “Con người anh, sao chẳng có lúc nào tử
tế thế hả?”.
“Vậy mà em còn lấy anh?” Trâu Tướng Quân đứng hẳn dậy,
đến ngồi xuống bên Ngụy Nhất, mặt mày hớn hở, hạ thấp giọng, ghé sát tai cô thì
thầm.
Ngụy Nhất đẩy anh ra không được, tức giận nói: “Chẳng
phải là do anh ép buộc sao?”.
“Nếu anh không ép buộc thì em có lấy anh không?”, Trâu
Tướng Quân hỏi.
Ngụy Nhất sững người lại, nhìn vào ngọn nến trước mặt,
dùng tay gẩy gẩy vài cái, nói một cách vô thức: “Không biết”.
Nhưng đó lại là sự thật.
Trâu Tướng Quân sững người, chăm chú nhìn vẻ suy tư
của Ngụy Nhất một hồi rồi lặng lẽ quay về chỗ ngồi cũ, anh vẫn nhìn Ngụy Nhất
ăn nhưng không còn hào hứng như ban nãy nữa.
Sau khi ăn xong, anh hỏi Ngụy Nhất: “Muộn rồi, em muốn
về đâu?”.
Ngụy Nhất nói về trường.
Trâu Tướng Quân khẽ nhíu đôi mày rậm, trong đôi mắt
tinh anh đó có chút đau thương: “Chúng ta đã sống cùng nhau được hai tháng rồi
nhỉ! Anh cứ tưởng em sẽ giống như anh, đã quen hơi nhau và không nỡ rời xa
nhau. Hóa ra, chẳng qua chỉ là hai tháng vừa rồi, em không có chỗ nào để tới,
giờ nhập học, em lại chẳng có chút lưu luy