Insane
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324864

Bình chọn: 10.00/10/486 lượt.

mình là một đôi giày da bóng lộn, sang trọng, cô

biết ngay đó là Tô Thích. Đôi tai của Ngụy Nhất lại đỏ ửng lên mà không thể

khống chế được, động tác trở nên gượng gạo, khô cứng, cô thực hiện động tác đưa

hoa về phía anh. Chỉ cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng đang đốt cháy đỉnh đầu mình,

cô vẫn không dám ngẩng đầu lên. Ngụy Nhất liếc thấy các bạn bên cạnh đang nói

lời cảm ơn có cánh với các vị lãnh đạo mà họ tặng hoa, Ngụy Nhất cũng làm theo,

lí nhí thốt lên vài câu: "Cảm ơn anh đã tặng cho trường số tiền lớn như

vậy, cảm ơn anh đã cống hiến cho Tổ Quốc, cảm ơn anh đã nêu một tấm gương sáng

cho chúng em ...".

Những lời nói cảm ơn từ đầu lưỡi còn chưa nói ra hết

thì giọng nói dịu dàng ấm áp đầy quen thuộc của Tô Thích đã vang lên:

"Ngay cả đầu cũng không chịu ngẩng lên, em học sinh khóa dưới này thật

không lịch sự chút nào cả!".

Ngụy Nhất sững người, từ từ ngẩng đầu lên nhìn liền

bắt gặp nụ cười đầy dịu dàng cả Tô Thích, anh đang chăm chú nhìn cô, khuôn mặt

cô lập tức ửng đỏ. Cũng may lúc đó, các bạn khác đã thực hiện xong việc tặng

hoa, đang xếp hàng định bước xuống sân khấu. Ngụy Nhất đang tự dặn lòng phải

trấn tĩnh, bất ngờ cổ tay phải lại bị một bàn tay lớn nắm chặt, cô sợ đến nỗi

phải hít một hơi thật mạnh. Lại nghe thấy giọng nói của Tô Thích: "Em

không định tặng hoa cho anh sao?".

Ngụy Nhất bấy giờ mới phát hiện ra, bó hoa vẫn đang

nằm trên tay mình. Thầm nghĩ, mình đã làm công việc tặng hoa suốt trong mười

năm qua nhưng đây là lần mất mặt nhất. Cô liền vội vàng ấn bó hoa vào trước

ngực Tô Thích, đầu cúi xuống thật thấp, bộ dạng lúc rời đi cũng vô cùng nhếch

nhác, chân trái giẫm lên chân phải, suýt nữa thì ngã. May mà Tô Thích đã nhanh

nhẹn đưa tay ra đỡ mới có thể đứng vững, giờ thì càng lúc càng thất lễ, ngay cả

lời cảm ơn cũng không biết nói thế nào, cô cúi gằm mặt xuống chạy biến đi mất.

Đêm đó, Ngụy Nhất ngủ không ngon giấc, cô toàn gặp

những giấc mơ kỳ lạ. Cô mơ thấy hai con rồng thật dũng mãnh, một đen, một

trắng. Một con đen tuyền như mực, còn con trắng lại nho nhã như ngọc, hai con

rồng nhe nanh múa vuốt, phun nước phun lửa, đều coi bản thân cô là vật thết

mạng, lượn từ trên đám mây xuống tranh giành cô. Con rồng đen túm được cánh tay

cô, con rồng trắng lại ngoạm trúng chân cô, hai con cứ giằng co lôi kéo như

vậy, dần dần cô bị xé ra làm hai mảnh. Giật mình tỉnh dậy, phát hiện lưng áo

đẫm mồ hôi. Bấy giờ mới lờ mờ sáng, thói quen dậy sớm chạy bộ đã được hình

thành từ ba năm nay, cứ đến giờ đó là cô tỉnh giấc. Ba cô bạn cùng phòng còn

đang say giấc nồng, Ngụy Nhất khẽ khàng trở dậy.

Khi Ngụy Nhất còn đang rửa mặt, giọng nói hừng hực khí

thế của Như Như vang lên: "Đình Đình, mau cứu tớ, tớ bị chiến sĩ cấp 89

chém rồi!".

Đình Đình nói tiếp theo sau: "Gắng gượng một

chút, tớ thành lập đội đang đánh BOSS! Xong rồi sẽ tới cứu cậu ngay!".

Ngụy Nhất thất kinh, kiễng chân ngó vào phòng, hóa ra

hai cô bạn đang nói mơ, kỹ thuật mơ của họ thật cao siên, so sánh một chút,

giấc mơ hai con rồng tranh ngọc của Ngụy Nhất xem ra quá bình thường.

Ngụy Nhất lững thửng làm vệ sinh cá nhân, trong đầu

vẫn vẩn vơ nghĩ về giấc mơ kỳ lạ đêm qua.

Đang chuẩn bị đi ra cửa, bất ngờ thấy Nguyệt Nguyệt

đang ngồi trên giường trên nhìn Ngụy Nhất, ánh mắt kỳ lạ, hỏi: "Đi đâu đấy

?".

"Chạy bộ", Ngụy Nhất trả lời .

Nguyệt Nguyệt như đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ,

không động tĩnh gì. Ngụy Nhất mở cửa phòng, đúng lúc định bước ra thì bỗng nghe

thấy giọng nói của Nguyệt Nguyệt: "Cậu có quên được anh ấy không?".

Ngụy Nhất chăm chú nhìn vào tay nắm cửa đã bắt đầu

hoen rỉ, hỏi lại: "Ai cơ?".

"Cậu biết rõ tớ đang nói tới ai", Nguyệt

Nguyệt quyết không nhượng bộ.

"Tớ không biết", Ngụy Nhất dường như cũng có

chút phiền muộn, nói một cách cứng nhắc rồi đi ra khỏi phòng.

Giọng nói của Nguyệt Nguyệt vẫn bám theo phía sau:

"Nếu đã từng yêu, nhất định sẽ không thể quên được!".

Ngụy Nhất lại có chút bực dọc vô cớ, chạy nhanh vài

bước, xuống lầu như đang chạy trốn.

Muốn tới sân chạy thì phải đi qua sân bóng rổ, sân

bóng vẫn giống như thường ngay, có vài người cao tuổi đang luyện Thái cực

quyền, họ mặc đồ trắng, trông giống như những tiên ông xuống núi, cũng có những

cụ già đi lại đầy phong cách bên bàn cờ tướng được bay trên mặt đất, vì một

nước cờ mà phải day dứt suy nghĩ mãi không thôi. Không khí buổi sáng sớm thật

trong lành, ánh nắng kiều diễm của mặt trời vẫn chưa xuất hiện, bầu trời mùa

thu tháng Chín cao vời vợi, có chú chim nhỏ khẽ ngân nga khiến mọi phiền muộn

trong lòng Ngụy Nhất cũng vơi đi vài phần.

Có tiếng bóng hơi đập xuống sàn tập kêu bồm bộp, Ngụy

Nhất nghe mà thấy ngẩn ngơ mê hoặc, vừa bước về phía sân chạy vừa bất giác nhớ

lại cảnh thổ lộ nỗi lòng của mình với Tô Thích, cũng chính tại nơi đây, cũng

chính vào một buổi sớm mùa thu ...Chính vì điều ấy mà bản thân cô đã lạnh lùng

với cả chiếc xe đạp .

Đang nghĩ ngợi lung tung, chợt thấy ai đó giống Tô

Thích. Ngụy Nhất lại ngó vào trong sân bóng rổ, thấy một nhóm nam sinh chơi

bóng, một thanh niên cao