
ến nào cả, một lòng một dạ chỉ muốn
rời xa anh!”. Trâu Tướng Quân nói xong, một mình đi trước, sau đó cất giọng nói
lạnh lùng: “Đi thôi, anh đưa em về”.
Ngụy Nhất không biết phải nói gì, lặng lẽ đi sau.
Trong xe, bầu không khí trở nên khác lạ, hai người nói
câu được câu chăng, nhưng đều sợ không khí im lặng, cố tìm chủ đề gì đó để nói.
Dấu vết của sự gượng gạo quá rõ ràng.
Xe đi tới cổng lớn của trường, Ngụy Nhất vốn đã định
nói sẽ xuống xe tại đây nhưng liếc nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi của Trâu Tướng
Quân, cô lại không thốt lên lời, cứ để anh đưa mình về tới tận ký túc.
Trâu Tướng Quân dừng xe nhưng không xuống, cứ ngồi yên
trên ghế lái.
“Em đi đây.” Ngụy Nhất sợ sệt nhìn anh, nói xong định
bước xuống xe luôn.
Trâu Tướng Quân vẫn nhìn về phía trước, lạnh lùng
buông một câu: “Nghe nói anh ta về nước rồi”.
Ngụy Nhất vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi: “Ai về
nước rồi?”.
Trâu Tướng Quân quay đầu đối diện với Ngụy Nhất, nhìn
sâu vào mắt cô: “Tô Thích”.
Hai từ “Tô Thích” vốn là những từ cấm kị giữa cô và
Trâu Tướng Quân, từ trước tới giờ, hai người đều ngầm hiểu, không ai nhắc tới
hai từ đó.
Giờ đây, nghe Trâu Tướng Quân nói thẳng ra, Ngụy Nhất
chết lặng người, tiến thoái lưỡng nan.
“Đi lên đi”, Trâu Tướng Quân không nỡ nhìn bộ dạng bị
giày vò khổ sở đó của Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất bước xuống, đóng cửa xe lại, chiếc xe dường
như ngay lập tức biến mất trong màn đêm.
Ngụy Nhất cứ ngây người đứng yên tại chỗ, nhìn những
ngôi sao sáng trên bầu trời, cảm giác nhói đau giữa hai đầu lông mày, cô đưa
tay day day chỗ đó rồi đi lên phòng.
Đi chưa được hai bước thì cô nhìn thấy Tô Thích.
* * *
Tô Thích - người đàn ông đã ba năm rồi không gặp, là
thần tượng trong trường học năm xưa, là thiên thần trong
mắt đám con gái - đang đứng đối diện Ngụy Nhất, chỉ cách vài bước chân.
Ngụy Nhất không hề có chút chuẩn bị về mặt tâm lý, cô
kinh ngạc đến thất sắc.
“Cô bé”, Tô Thích thốt ra từ trong cổ họng. Anh không
tiến tới, chỉ đứng nguyên tại chỗ, chăm chú ngắm nghía Ngụy Nhất.
Đã ba năm không gặp, cô ấy đã trưởng thành hơn rất
nhiều, đường nét trở nên gọn gàng hơn, mặt mũi càng thanh tú hơn trước đây
nhiều.
Đã ba năm trôi qua, Ngụy Nhất vốn cho rằng, bản thân
đã trưởng thành, có nghị lực và đầy cứng rắn, ít nhất là sẽ không toàn thân run
rẩy như hồi còn là thiếu nữ ngây thơ mỗi lần gặp Tô Thích nữa. Có lẽ là do cuộc
gặp hôm nay quá đường đột, một tiếng gọi “cô bé” vang lên lại khiến toàn thân
cô run rẩy.
Ngụy Nhất vẫn lặng yên không nói, cúi nhìn những ngón
chân mình một cách vô thức, bất luận thời gian trôi đi như thế nào, bất luận cô
là thiếu nữ hay còn trong độ tuổi niên thiếu, chỉ cần Tô Thích xuất hiện, chỉ
cần đứng trước Tô Thích, cô liền trở nên tự ti.
Yên lặng một lát, cảm thấy dù sao cũng là người quen,
cần phải nói gì đó. Lại nghĩ đã giờ này rồi, Tô Thích sao lại xuất hiện ở đây,
cô liền khẽ hỏi: “Sao anh lại ở đây?”.
“Về trường có chút việc, tiện đường ghé qua đây. Vừa nãy,
Trâu Tướng Quân đưa em về phải không? Cậu ấy đã đổi xe, suýt nữa thì anh không
nhận ra”, sắc mặt của Tô Thích rất thoải mái, ngữ khí vui vẻ.
“Vâng.” Ngay từ đầu, Tô Thích đã nhắc tới Trâu Tướng
Quân, Ngụy Nhất nghe anh nói ra tên gọi đó có phần gượng gạo và chua xót. Ngụy
Nhất bề ngoài không tỏ vẻ khác thường, nhưng thật sự là cô chẳng biết nên nói
gì.
“Nghe nói, em và cậu em họ Trâu Tướng Quân của anh đã
đăng ký kết hôn rồi, anh không ở trong nước, không thể nói một câu chúc mừng
đúng lúc, bây giờ vẫn kịp bổ sung chứ?”
Ngụy Nhất bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn Tô Thích,
chăm chú tìm kiếm trong đôi mắt trong veo của anh, đảm bảo không có sắc thái gì
khác lạ, cô mới nghiêm mặt nói:
“Vâng, cảm ơn. Anh và chị gái em khi nào thì kết hôn,
đến lúc đó cũng phải mời em đây. Giờ ký túc sắp cắt điện rồi, em lên phòng
trước đây, nhớ là kết hôn phải báo cho em biết đấy!”, nói đến câu cuối cùng,
bản thân cô cũng chẳng biết mình đã nói những gì, luống cuống bỏ đi.
Tô Thích nhìn theo bóng dáng nhỏ bé yêu kiều của Ngụy
Nhất, hai bàn tay buông hờ rồi nắm chặt, nắm chặt rồi lại buông ra.
Ngụy Nhất chạy một mạch về phòng ký túc, Đình Đình là
người vô tư, không phát hiện ra vẻ mặt đang đỏ ửng lên một cách bất thường của
bạn, hào hứng kéo lấy Ngụy Nhất, hét lên: “Nhất Nhất, Tô học trưởng về thăm
trường rồi! Ban nãy, rất nhiều người đã nhìn thấy anh ấy! Đẹp trai hơn, nam
tính hơn trước đây nhiều...”.
Chiếc xe đạp dựng bên cửa phòng ký túc đã từng chở
tình yêu ngờ nghệch mà trong sáng của cô, đã bao lần cô cùng người đó ngồi trên
xe, cười đùa vui vẻ lượn vòng quanh trường. Sau khi người đó ra đi, chiếc xe
cũng nằm lì luôn trong góc tường, không ai buồn hỏi thăm.
Giống như thời thanh xuân non trẻ đã từng bị lạnh nhạt
nhiều năm, khi chủ nhân bất chợt nhớ tới thì nó đã lốm đốm những vết gỉ sắt.
Ngụy Nhất không nói thêm lời nào nữa, lao vào nhà vệ
sinh, đóng chặt cửa lại, trong lòng đau khổ tới nghẹt thở nhưng nước mắt lại
không thể nào rơi được.
Ngày hôm sau, Ngụy Nhất trở về nhà một chuyến, bởi