
cũng
đang đi lại dưới sân, nghĩ tới thân phận của mình, sợ cậu ấy tới làm phiền, cô
liền quay người bước lên lầu. về đến phòng, mọi người đã lên giường tán chuyện,
Ngụy Nhất không nói câu gì, lặng lẽ đi rửa mặt mũi, chân tay, tắt đèn nằm nghỉ.
Đang mơ mơ màng màng, bỗng cô nghe thấy giọng của
Nguyệt Nguyệt phảng phất vọng tới, “Nhất Nhất, cậu ngủ chưa?”. Chữ “chưa” đó nghe
thật khẽ khàng, mang theo nỗi ai oán vô bờ, hư hư thực thực như ma nữ hoàn hồn.
Ngụy Nhất sợ tới nỗi rùng cả mình, run rẩy nói: “Sắp ngủ rồi, sắp ngủ rồi”.
“Tớ không ngủ được. Bọn mình nói chuyện đi!”, Nguyệt
Nguyệt tỏ vẻ thoải mái.
Nhưng Ngụy Nhất rất hiểu bạn mình, cô biết, trong
miệng của cậu ấy bây giờ, đã hoàn toàn không thể nói được câu nào không có chữ
Vĩ cả.
Quả nhiên, Nguyệt Nguyệt nói: “Hôm nay Vĩ lại tới rủ
tớ đi khiêu vũ. Vĩ khen tớ tiến bộ rất nhanh, lần trước giẫm vào chân anh ấy ba
mươi mấy cái, lần này chỉ rút xuống hơn hai mươi cái thôi. Bọn tớ đều rất vui.
Vừa mới gặp Vĩ mà giờ tớ lại thấy nhớ anh ấy rồi!”.
Ngụy Nhất nói: “Vậy thì gọi điện cho anh ấy đi!”.
Nguyệt Nguyệt không lúc nào quên được những lời giáo
huấn, tư tưởng “tiết kiệm” cũng được phát huy triệt để trong vấn đề tình cảm,
cô ngập ngừng: “Tớ không nỡ gọi, tớ muốn lưu giữ tâm tư đó, sợ một khi đã nói
ra thì tớ sẽ dùng hết mất...”.
Ngụy Nhất bỗng như được mở rộng tầm nhìn, nhớ tới
khuôn mặt cười với những đường nét thanh tú của Vĩ, trong lòng thầm tính toán:
Chuyện tình yêu, nóng lạnh thế nào thì chỉ mình mình biết, người ngoài sao có
thể biết được những cảm nhận đó? Nếu đã không biết, sao có thể đứng bên cạnh mà
phán đoán được!
Ngụy Nhất hỏi: “Cậu cảm thấy anh ấy đối với cậu có thật
lòng không?”.
“Tớ... tớ thấy đúng như vậy! Tớ biết, nói ra chắc các
cậu sẽ không tin, nhưng tớ có cảm giác anh ấy thật lòng! Anh ấy đối với tớ thực
sự rất tốt, chỉ có điều anh ấy quá bận, còn tớ lại quá tự ti. Anh ấy luôn nói
tợ không tin anh ấy và cần phải tin tưởng anh ấy hơn!”
Ngụy Nhất bỗng hiểu ra, nếu cậu ấy đã xác định rồi thì
nên động viên cậu ấy dũng cảm tiến về phía trước, nếu thất bại, cô sẽ cùng cậu
ấy khóc than, đó mới là những việc cần làm của một người bạn! Vậy là Ngụy Nhất
vui vẻ nói: “Thế cậu phải dũng cảm lên nhé, hãy cho đi mà không cần giữ lại!
Thực ra tớ cũng không tin Vĩ là người xấu”.
Nguyệt Nguyệt nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt, mấy hôm
nay, bị đám bạn cùng phòng liên tiếp công kích, đã có vẻ không chống đỡ nổi
nữa, giờ tự nhiên được Ngụy Nhất ủng hộ, cô vô cùng cảm kích, giọng nói lại trở
nên nghẹn ngào: “Cảm ơn cậu, Nhất Nhất”.
Trong màn đêm âm u, Như Như bỗng chêm vào một câu:
“Đúng đây, đi đi, đi đi! Yêu thì cần dũng cảm một chút, rụt rụt rè rè không
phải là phong cách của con người mới!”.
Đình Đình cũng nói: “Xông lên đi! Bọn tớ đều là hậu
thuẫn của cậu! Dù anh ta có giàu đến mấy, nếu dám bắt nạt cậu, bọn tớ cũng sẽ
xông lên cho anh ta mấy cái bạt tai!”.
Hóa ra, mọi người cũng đều chưa ngủ, sự cổ vũ đơn giản
đó khiến Nguyệt Nguyệt cảm động đến tận tâm gan, thật tốt biết bao.
___________________
¹ Lâm
Đại Ngọc(林黛玉):
tên tự là Tần Tần, là nhân vật hư cấu, một trong bộ ba nhân vật chính trong
tiểu thuyết Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần.
² CEO
(Chief Executive Officer): là tổng giám đốc điều hành hay tổng giám đốc, chức
vụ điều hành cao nhất của một tập đoàn, công ty hay tổ chức.
Một hôm, Ngụy Nhất nói với Nguyệt Nguyệt: “Ngày nào
cũng nghe cậu lải nhải phải giảm béo nhưng cậu ngủ suốt ngày thế kia thì giảm
béo sao được! Dạo này hình như cậu lại béo lên nhiều đây... món ô mai chua cậu
mua có mùi vị lạ thật, không phải là cậu và bạn trai có thêm khẩu vị mới đấy
chứ?”.
Nguyệt Nguyệt tổng hợp tất cả những lời nói của Ngụy
Nhất, trở nên cảnh giác, tiện tay đẩy một cái, ngửa mặt lên trời than vãn: “Tớ
xong rồi, tháng này chưa thấy đèn đỏ”. Cô ấy đi mua que thử thai, nhìn chằm
chằm vào hai vạch đỏ, hơi thở gấp gáp, chỉ cảm thấy đất trời sụp đổ.
Khi Nguyệt Nguyệt nói những lời đó, Ngụy Nhất đang làm
vệ sinh cá nhân, đôi tay cô cũng run lên, một đống kem đánh răng bị bóp phụt ra
cả chiếc lược chải tóc.
Chuyện này chỉ mình Ngụy Nhất biết. Nguyệt Nguyệt lấy
dũng khí của một người chị cả, chuẩn bị tinh thần đi giải quyết, cô cầu xin
Ngụy Nhất đừng nói cho bất kỳ ai biết.
Ngụy Nhất lưỡng lự, bố của đứa trẻ sau khi vui vẻ rồi
lại coi như chẳng có chuyện gì sao? Những chuyện đại loại như có con trước khi
kết hôn là chuyện đại kỵ đối với Ngụy Nhất, nó khơi gợi tới hồi ức đầy đau
thương của cô một cách mạnh mẽ. Cô không thể để bố của đứa trẻ nhởn nhơ ngoài
vòng pháp luật được.
Ngụy Nhất gạt hiềm khích với Trâu Tướng Quân sang một
bên, lại gọi điện cho anh, hỏi xin số điện thoại của Vĩ. Đã một tháng rồi không
liên lạc, giờ cô chủ động gọi cho anh chỉ vì muốn có số điện thoại của Vĩ khiến
anh phẫn nộ cúp máy luôn.
Ngụy Nhất chằm chằm nhìn vào chiếc điện thoại, đang
lúc bực mình lại nhận được tin nhắn của Trâu Tướng Quân, mở ra xem, thì ra là