
biến
hết, cô mở to mắt, bàn tay nhỏ xíu huơ huơ liên tục, giả vờ nói: “Không dám,
không dám! Tiểu nữ không dám!”.
Trâu Tướng Quân bật cười ha hả, kiềm chế cảm giác hoan
lạc như cá dưới nước đầy ắp trong đầu, anh huýt sáo, vui vẻ bước vào phòng tắm,
bừng bừng khí thế. Tắm xong, anh chỉ quấn quanh mình chiếc khăn tắm, luôn miệng
gọi “em yêu”, máu nóng dâng trào, từ bên trong lao ra nhưng chẳng thấy bóng
dáng cô gái đáng ghét Ngụy Nhất đâu nữa!
Cửa đang mở, Trâu Tướng Quân biết cô gái này nhất định
đã bỏ trốn, anh cuống quýt tìm điện thoại để gọi nhưng di động của cô ây đã
tắt! Anh tức đến nỗi suýt chảy máu mắt.
Một hồi lâu sau, Trâu Tướng Quân gọi vào số điện thoại
cố định ở phòng Ngụy Nhất, Nguyệt Nguyệt nói Ngụy Nhất đã ngủ rồi.
Đêm tân hôn, chăn đơn gối chiếc, Trâu Tướng Quân thầm
oán hận cô gái nhỏ bé kia hàng nghìn hàng vạn lần rằng sẽ dạy cho cô một bài
học.
Anh quyết định lạnh lùng với cô vài ngày, không chủ
động liên lạc nữa, để cô biết rằng hạnh phúc của mình không phải dễ dàng có
được, đó là điều mà biết bao cô gái khác khát khao thèm muốn!
Ngụy Nhất cảm thấy còn đang đi học mà đã trở thành phụ
nữ có gia đình là một chuyện thật đáng xấu hổ. Vậy là cô đã giấu kín chuyện
này, không nói cho bất kỳ ai biết.
Nguyệt Nguyệt là người qua loa đại khái nhất, mọi nỗi
lòng cô ấy đều đem ra chia sẻ với mọi người trong phòng. Hôm nay, cô lại đi hẹn
hò với Vĩ; hôm qua, anh đưa cô đi dự tiệc, tụ tập với bạn bè; hôm kia, cô cùng
Vĩ tới tham gia một buổi dạ hội cao cấp... Không thể kể hết được, dường như
ngày nào cũng có điều mới mẻ, ngày nào cũng sống trong một cuộc sống phong phú,
đa dạng. Mọi người vừa vui mừng vì Nguyệt Nguyệt và công tử con nhà quyền quý
tâm đầu ý hợp, lại vừa lo lắng cho tương lai của Nguyệt Nguyệt. Ai cũng biết
đến cuộc sống đời tư mục nát của các công bột qua sách báo, vô tuyến, các nữ
sinh dễ dãi, chơi bời cũng không phải là ít. Tất cả những điều đó, mọi người
được nghe và xem nhiều nên cũng bị lây nhiễm phần nào. Cho dù chưa ai tiếp xúc
với đám công tử quyền quý nhưng với tư tưởng ấn tượng ban đầu là quan trọng,
tất cả đều không đánh giá cao mối tình đó của Nguyệt Nguyệt.
Nguyệt Nguyệt biết Ngụy Nhất khá thân với Vĩ nên lúc
nào cũng thích hỏi ý kiến của cô. Ngụy Nhất lầm rầm nói ra những điều lo ngại
trong lòng: “Đám đàn ông bọn họ, ai mà không phải là người lỗ mãng cơ chứ!”,
thấy thần sắc của Nguyệt Nguyệt ảm đạm hơn, cô lại vội vàng buông lời an ủi,
“Nhưng dù sao Vĩ cũng có chút phẩm chất đứng đắn, đối xử với bạn bè cũng rất
tốt”. Nguyệt Nguyệt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không kiềm chế được, buột
miệng hỏi: “Trước đây anh ấy đã từng đưa bạn gái đi chơi chưa?”.
Thần sắc của Ngụy Nhất hết sức bình thản: “Đám đàn ông
đó, không có phụ nữ thì sẽ chẳng thấy vui vẻ gì”.
Nguyệt Nguyệt trở nên trầm lặng. Thêm dầu vào lửa dù
sao cũng luôn sảng khoái hơn rét cho than sưởi, vậy là mọi người đều dốc sức đổ
thêm dầu vào ngọn lửa đó, khiến nó bùng cháy dữ dội hơn, đổng loạt khuyên nhủ,
nói nên thôi đi, đám công tử đó chỉ tìm các nữ sinh để choi bời cho vui, tìm
cảm giác mới lạ, chán rồi thì sẽ bỏ rơi bất cứ lúc nào, chi bằng tìm một hoàng
tử trong trường để kết bạn!
Nhắc tới các hoàng tử trong trường, đó lại là lĩnh vực
của Như Như, Như Như lập tức nói: “Đúng rồi, giống như Cát Thừa Hựu đó, cần đẹp
trai bao nhiêu có đẹp trai bấy nhiêu, cần nam tính bao nhiêu có nam tính bấy
nhiêu!”.
Đình Đình cũng làm ra vẻ trầm ngâm, tự hỏi: “Nói tới
Cát Thừa Hựu, cậu ấy không đi học nữa hay sao ấy nhỉ? Gần đây rất ít khi nhìn
thấy cậu ấy. Buổi trưa cũng không thấy tới rủ Ngụy Nhất cùng đi ăn nữa!”.
Như Như được thể, nói: “Ai nói là Cát Thừa Hựu không
đi học nữa! Mấy hôm trước tớ còn gặp cậu ây, cậu ấy định nói gì đó với tớ xong
lại thôi đây!”.
Đình Đình nói: “Ồ, vậy thì tốt, vậy thì tốt! Nếu
không, thần tượng của tớ đi rồi, tớ lại tốn công để đi tìm thần tượng khác...”.
Hai người mỗi người một câu, đang nói chuyện về Vĩ lại
chuyển sang vấn đề theo đuổi thần tượng.
Người ta nói, tình yêu khiến con người tự cảm thấy
mình hèn mọn, câu nói này quả nhiên rất đúng.
Từ khi Nguyệt Nguyệt và Vĩ ở bên nhau, niềm vui và sự
ngọt ngào vẫn có nhưng rất ít. Phần lớn thời gian, cô ấy đều ngồi trong phòng
ký túc, chờ điện thoại, mong ngóng, chần chừ lưỡng lự, đoán mò, ủ ê sầu muộn,
ba phần vui vẻ bảy phân lo lắng, lo sợ sẽ bị mất thứ mình đã có được, rồi lại
càng thương mình hơn. Nguyệt Nguyệt không còn vẻ hoạt bát nói cười vui vẻ của
cô chị cả trong phòng ký túc xá của ngày xưa nữa, vội vàng chuyển hướng theo
con đường của Lâm Đại Ngọc¹.
Xưa nay không biết tương tư, nhưng khi biết đến thì
lại càng sợ điều đó hơn.
Cả phòng ký túc, chỉ mình Ngụy Nhất đã từng yêu và
biết các dư vị ngọt ngào cay đắng của tình yêu. Hai người đang khoa chân múa
tay còn lại đều chỉ góp lời cho vui miệng.
Nhưng Ngụy Nhất cũng như mọi người, thành thật khuyên
nhủ bạn: “Người đàn ông đó, cần phải suy nghĩ cho thật kỹ”.
Nguyệt Nguyệt khi đó thì hùng dũng gật đầu nói phải,
nhưng kh