
, lấy đạo đức làm trọng, lấy
ví dụ minh họa, lao tâm khổ tứ, chỉ mong lãng tử có ngày quay đầu lại.
Hôm đó, trời đã tối, Nguyệt Nguyệt nói với Ngụy Nhất:
“Hôm nay anh Mã mời mình đến phòng karaoke, cậu đi cùng tớ nhé!”.
Ngụy Nhất không quen kết giao với người lạ một cách
quá dễ dàng nên khéo léo từ chốỉ. Nguyệt Nguyệt giận dỗi, cứ nằn nì nói: “Nghe
nói người con gái đó cũng đến! Nhất Nhất, cậu đi với tớ nhé, giúp tớ kiềm chế
cơn nóng giận!”. Ngụy Nhất biết, người con gái mà Nguyệt Nguyệt nhắc tới chính
là vị hôn thê của Vĩ. Nguyệt Nguyệt thấy Ngụy Nhất vẫn không hề nhúc nhích,
thay đổi lời thoại, nói bằng tiếng Anh với âm vực đặc sệt giọng Hà Nam, còn ra
vẻ vừa nói vừa lau nước mắt, “Tớ đã sai, tớ thật sự đã sai, tớ không nên rủ cậu
cùng đi leo núi trong dịp mùng Một tháng Năm đó. Nếu tớ không rủ cậu, tớ sẽ
không gặp Vĩ. Nếu tớ không gặp Vĩ, tớ sẽ không bị rơi vào trạng thái đau khổ
như bây giờ”. Nguyệt Nguyệt ngồi xuống đất, nước mắt giàn giụa hai gò má khiến
trời đất cũng phải cảm động.
Ngụy Nhất nghe cậu ấy oán trách như vậy, cảm giác áy
náy lại trỗi dậy, đành đồng ý. Cô bắt Nguyệt Nguyệt phải thề rằng sẽ về trước
khi ký túc xá đóng cửa. Nguyệt Nguyệt kiên quyết giơ bốn ngón tay lên nói, tớ
xin thề.
Sau đó, Ngụy Nhất trong bộ trang phục quần cộc áo
phông, ngửa mặt lên trời định ra khỏi cửa.
Nguyệt Nguyệt vội nhổm dậy, giơ tay lên lau nước mũi,
kéo Ngụy Nhất lại, ngắm nghía cô một lượt, kêu lên: “Không được! Bộ dạng của
cậu như vậy trông chẳng có chút khí phách nào cả!”.
Ngụy Nhất trợn mắt nhìn bàn tay vừa lau mũi lại chạm
vào người mình, nói: “Tớ từ trước tới giờ đã chẳng có khí phách gì cả mà!”.
Sau đó, Nguyệt Nguyệt liền đưa chiếc váy hàng hiệu mà
mình mới mua cho Ngụy Nhất mặc. Chiếc váy khoét cố hình chữ V, thoắt ẩn thoắt
hiện đường rãnh sâu giữa đôi gò bông đảo, váy ngắn qua đầu gối cộng với màu
trắng ngà càng tôn thêm làn da trắng nõn nà của Ngụy Nhất. Ngụy Nhất thấy cổ áo
khoét quá sâu, một tay đưa lên túm chặt lấy cổ áo, tay kia xua xua trước mặt Nguyệt
Nguyệt nói, không được, không được.
Nguyệt Nguyệt đâu thèm để ý, lại bắt cô đứng yên,
thành thạo trang điểm cho khuôn mặt đáng yêu ấy. Ngụy Nhất vốn rất xinh đẹp,
khuôn mặt nõn nà chưa từng bị ảnh hưởng bởi tia phóng xạ từ màn hình máy tính
lẫn sự ăn mòn của mỹ phẩm, chỉ cần phủ một lớp phấn nhẹ, vẽ chút viền mắt, thoa
lớp son mỏng, liền lập tức trở nên vô cùng kiều diễm. Xõa mái tóc dài xuống,
uốn vài lọn xoăn. Nguyệt Nguyệt lùi sau vài bước, ngắm nghía tác phẩm của mình,
thấy như còn thiếu gì đó, suy nghĩ một lát, liền lấy cặp kính râm đeo lên khuôn
mặt của Ngụy Nhất. Sau đó hài lòng nghiêng người ngắm nghía.
Nguyệt Nguyệt dù là một người rất mềm yếu trong tình
cảm nhưng trong lĩnh vực làm đẹp, cô lại là một thiên tài. Chỉ bằng vài động
tác đơn giản, Ngụy Nhất từ một nữ sinh giản dị đã lập tức trở nên kiều diễm,
đầy phong cách.
Ngụy Nhất đeo cặp kính râm, thế giới bên ngoài lại
càng trở nên mờ ảo.
Bước xuống taxi, Ngụy Nhất xỏ chân vào đôi giày cao
gót, loạng choạng đi theo cơ thể đang uyển chuyển uốn lượn theo mỗi bước đi của
Nguyệt Nguyệt, cùng bước vào một địa điểm giải trí cao cấp rực rỡ ánh đèn.
Nguyệt Nguyệt quen đường thuộc lối đi lên phía trước,
không cần người phục vu dẫn đường, tự mình có thể dễ dàng tìm tới căn phòng xa
hoa đã được đặt trước.
Căn phòng đó rất rộng, trang hoàng lộng lẫy. Lúc này,
trong căn phòng, mùi phấn son nồng nặc, ánh đèn mờ ảo, đúng là cảnh tượng hồng
trần vạn trạng.
Bên trong đã có khoảng bảy, tám người đàn ông, nét mặt
nhìn không rõ lắm, cũng đều khoảng trên bốn mươi. Tất cả đều bụng phệ, có tướng
mạo của bè lũ hủ bại.
Nguyệt Nguyệt cứ mở miệng ra là gọi anh ngọt xớt, Ngụy
Nhất thấy thất vọng, nhìn mấy ông anh này, lại nhớ tới hình ảnh các nam sinh
bảnh bao, khỏe mạnh trong trường Đại học S.
Mọi người nhìn thấy Nguyệt Nguyệt, đều cười cười nói
rằng đến muộn thì phải chịu phạt uống rượu. Nguyệt Nguyệt bẽn lẽn đón lấy ly
rượu, một hơi uống cạn và nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của những người xung
quanh.
Ngụy Nhất trợn mắt há miệng, ngây người ra nhìn bạn.
Mấy ông anh kia lúc bấy giờ mới nhìn thấy một cô gái
đứng nấp sau lưng Nguyệt Nguyệt, thấy cô gái này dù đã được tô điểm một cách
thời thượng nhưng vẫn không che lấp hết vẻ trong sáng, thuần khiết, ánh mắt ai
nấy đều sáng rực. Một người lớn tuổi, có dáng vẻ như lãnh đạo ngồi ở giữa, lấy
tư cách là anh cả, nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay ra hiệu hai người tới ngồi bên
cạnh ông ta.
Ngụy Nhất đi theo Nguyệt Nguyệt, mông còn chưa chạm
xuống ghế đã bị Đội trưởng Mã kéo lại, cô vội kéo vạt váy xuống, khép chặt hai
chân rồi mới ngồi.
Nguyệt Nguyệt giới thiệu, đây là Đội trưởng Mã, đội
trưởng đội Phòng cháy chữa cháy, Ngụy Nhất thấy ông ta cũng phải trên dưới năm
mươi tuổi, ngang với tuổi bố mình, bèn tỏ lòng kính trọng, lễ phép gật đầu nói:
“Chào chú Mã.”
_______________________________________
¹ Marilyn
Monroe (1/6/1926 - 5/8/1962), tên thật là Norma Jeane Mortensen, là một