
Không ngờ ở thành phố mà ánh trăng
cũng sáng rõ như vậy! Ờ, thật đẹp... À ờ... em phải về ký túc để đi ngủ rồi,
chúc ngủ ngon.. “.
Sau đó cô khom người, định chui qua cánh tay của Trâu
Tướng Quân.
Cánh tay dài của Trâu Tướng Quân khẽ vươn ra tóm gọn
Ngụy Nhất quay trở lại, khóa chặt cô trước ngực anh, cúi đầu nhìn vào đôi mắt
đang né tránh đó, nói từng chữ một: "Ban nãy, trước khi đi, anh đã nói với
em câu gì, hả?". Giọng nói của anh không lớn nhưng lại khiến người ta cảm
thấy ngạt thở.
"Nói... nói...", Ngụy Nhất cố gắng nhớ
lại "Ăn có no
không?".
"Hả?", Trâu Tướng Quân ghé sát cô hơn một
chút.
"À! Nói đứng lại, không được đi!"
"Còn gì nữa, nghĩ tiếp đi." Hơi thở của Trâu
Tướng Quân dường như đã phả vào mặt cô mạnh hơn khiến
cô ngứa ngáy, khó chịu.
"Anh nói... Ngụy Tiểu Trư...” Khuôn mặt Ngụy Nhất
đầy vẻ đau khổ, âm thanh lí nhí nghe không rõ, hận một nỗi không thể tự cắn vào
lưỡi mình một cái.
"Hử?", Trâu Tướng Quân nhếch mép cười, ngửi
ngửi vài cái trên mặt Ngụy Nhất, "Còn gì nữa?".
"Hôn một cái..Ngụy Nhất lấy hết dũng khí, thuật
lại một lượt những lời mà tên lưu manh kia vừa nói ban nãy, xấu hổ đến nỗi đỏ
bừng cả mặt.
"Ha ha", Trâu Tướng Quân khẽ cười thành
tiếng, vẻ lạnh lùng ban nãy bỗng dưng tan biến hết, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn
man trên đôi môi mềm mại của Ngụy Nhất, rồi lại phủ đôi môi mình lên đó, thoải mái
lướt qua lướt lại một hồi mới ngẩng đầu lên, dịu dàng nói, "Anh bảo em về
thẳng ký túc, không được đi lung tung. Bây giờ thì sao nào? Đã nhớ ra
chưa?". Nói xong, anh lại tiếp tục hôn cô.
Ngụy Nhất thở hổn hển, mơ màng gật đầu.
"Vậy tại sao em không nghe lời anh?", câu
chuyện vừa được chuyển hướng, khẩu khí ngông cuồng, bá chủ.
"Á?" Ngụy Nhất còn chưa kịp phản ứng lại.
"Tại sao lại tới chỗ quỷ quái này với tên tiểu
quỷ kia?" Cũng may mà Trâu Tướng Quân bịn rịn không nỡ chia tay, sau khi
đỗ xe cẩn thận, anh liền chạy vào trường Đại học S... Nếu không, anh không ngờ
tên tiểu tử kia lại cả gan đụng vào Ngụy Nhất. Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi:
"Cậu ta đã hôn được em chưa?".
"Chưa... chưa được..." Ngụy Nhất biết anh đã
nhìn thấy tất cả sự việc đó, cảm giác giống như vợ bị chồng phát hiện ra mình
ngoại tình, cúi đầu vâng vâng dạ dạ nói, "Em đã tránh được".
"Hừ! Không tính tới chuyện tên tiểu tử đó số may
mắn!", Trâu Tướng Quân ngẩng đầu lên, khinh miệt nói, "Loại người đó
mà em cũng đi theo à?".
Ngụy Nhất hiểu lầm, tưởng anh có ý giễu cợt mình, nước
mắt ngân ngấn, nói: "Em tưởng cậu ấy đã gặp chuyện gì đó cần giúp đõ... Em
không ngờ cậu ấy làm như vậy...”
Nhìn thấy những giọt nước mắt của Ngụy Nhất, trái tim
Trâu Tướng Quân đã nhẹ dịu như hồ nước mùa xuân, vỗ vỗ vào lưng cô, nói:
"Được rồi, lần sau đừng như thế nữa, về phòng nghỉ ngơi đi".
Ngụy Nhất bị anh điều khiển tới nỗi lòng dạ rối bời,
cũng không chào tạm biệt, cứ thế đi thẳng về phía ký túc.
"Ngụy Tiểu Trư", Trâu Tướng Quân đuổi theo
gọi.
Ngụy Nhất quay đầu lại, đôi môi nhỏ xinh mím chặt trên
khuôn mặt còn vương mấy giọt nước mắt, bộ dạng trông thật đáng thương.
"Chiều mai anh tới đón em, nhớ mang theo chứng
minh thư đấy!", Trâu Tướng Quân nói.
"Em vẫn luôn mang theo mà. Đón em đi đâu
vậy?"; Ngụy Nhất thấy khó hiểu.
"Đến lúc đó em sẽ biết. Ngủ sớm đi, không được
nghĩ ngợi lung tung, chỉ được phép nghĩ về anh thôi đấy!", Trâu Tướng Quân
đứng tựa vào bức tường của tòa nhà, ngang ngược nói.
"Đừng có mơ! Em chẳng bao giờ nghĩ về anh
cả!", Ngụy Nhất chu miệng nói.
"Hơ! Đồ trẻ con kia! Bắt đầu có bản lĩnh rồi
đấy!”; Trâu Tướng Quân giả vờ đuổi theo, cô gái họ Ngụy đã co giò chạy biến.
Trưa hôm sau, Trâu Tướng Quân quả nhiên đã đứng chặn
đường Ngụy Nhất ngay từ ngoài lớp học.
"Đi thôi!" Anh kéo tay cô rồi đi luôn.
Ngụy Nhất bị lôi đi xềnh xệch, hổn hển nói: "Vội
thế làm gì cơ chứ?".
"Anh đang nóng lòng đây, anh không thể đợi dù chỉ
là một giây!", Trâu Tướng Quân nói, ngay cả đầu cũng không buồn quay lại,
dừng một chút, nói: "Mang theo chứng minh nhân dân rồi chứ?".
Ngụy Nhất nói: "Có mang đây. Anh cũng phải nói
cho em biết mình đi đâu chứ!".
"Đi ra ngoại thành", Trâu Tướng Quân quay
đầu, nở nụ cười ranh mãnh với Ngụy Nhất, trông giống như một con cáo đuôi dài.
Con cáo xám Trâu Tướng Quân lừa Ngụy Nhất, nói rằng họ
đi chơi ngoại thành nhưng xe của anh lại dừng bên ngoài tòa nhà ủy ban Nhân
dân. Tới tận lúc này, anh thành khẩn nói với Ngụy Nhất rằng: "Anh vào
trong đó có chút việc, em đi cùng anh nhé!".
Ngụy Nhất liền ngây thơ tin lời anh, xuống xe, cùng đi
vào. Cô còn hào hứng nhảy chân sáo, nói chưa bao giờ được đến đây. Bước vào
tòa nhà, luồng gió mát từ điều hòa phả ra thật thoải mái. Công bộc của nhân
dân quả là luôn biết hưởng thụ.
Ngụy Nhất tung tăng đi theo sau Trâu Tướng Quân, qua
một khúc rẽ, ngẩng đầu lên cô liền nhìn thấy bốn chữ "Đăng ký kết
hôn". Trâu Tướng Quân vẫn đang tiếp tục đi vào trong.
Nhưng Ngụy Nhất đã dừng lại, lòng thầm suy tính, phát
hiện có điều gì đó bất thường liền co giò chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa mừng thầm
"Cũng may mà mì