Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326350

Bình chọn: 7.5.00/10/635 lượt.

, vẻ ngông cuồng lộ rõ, những tiếng xì xào to nhỏ lập tức im bặt. Anh kéo

đầu Ngụy Nhất lại, ghé sát vào tai cô, nghiến răng nghiến lợi nói hai chữ mà

chỉ anh và cô nghe được, khiến Ngụy Nhất chẳng rét mà cũng run cầm cập.

Trâu Tướng Quân nói với Ngụy Nhất: "Rất

tốt!".

Cô nhân viên làm thủ tục đăng ký thấy tinh thần rệu rã

của Ngụy Nhất, thầm nghĩ: Nếu là mình, được ôm trong tay một anh chàng đẹp

trai nhưng chỉ để nhìn ngắm mà chẳng làm ăn được gì thì cũng chẳng vui vẻ gì,

huống hồ là một cô gái còn trẻ trung phơi phới thế kia!

Vậy là ánh mắt cô nhìn Ngụy Nhất lại vô cùng thương

xót "Em gái, có phải là em không tự nguyện không?".

Ngụy Nhất đang sững người, bị Trâu Tướng Quân trừng

mắt nhìn một cái, vội gật đầu lia lịa: "Em tình nguyện, em tình

nguyện!".

Chu Du đánh Hoàng Cái¹, một người tự nguyện đánh, một người tự nguyện chịu

đánh, cô nhân viên cũng chẳng còn cách nào khác. Con dấu đỏ được đóng xuống,

ảnh thẻ đã được chụp xong, cuộc hôn nhân này đã được hiện thực hóa như vậy.

Sổ đăng ký kết hôn màu đỏ, mỗi người giữ một bản.

Ngụy Nhất cầm nó ngắm nghía hồi lâu, vẫn đang mơ màng chưa kịp phản ứng gì.

Bỗng cô quay đầu lại nói với Trâu Tướng Quân:

"Bây giờ em còn được coi là thiếu nữ

không?".

Trâu Tướng Quân nghiêm túc nói: "Buổi tối anh sẽ

kiểm tra giúp em".

Vẻ mặt Ngụy Nhất đầy thất vọng, ném cuốn sổ đăng ký

kết hôn vào tay anh: "Thích thì anh cầm lấy đi! Anh cầm hết đi! Em mang về

ký túc, nếu bị bạn bè phát hiện thì xấu hổ lắm!".

"Làm Trâu phu nhân mà còn xấu hổ sao? Đầu óc em

đang nghĩ gì vậy?", Trâu Tướng Quân nói. Giấc mơ đẹp đã thành hiện thực,

trong lòng phấn khởi, những việc vụn vặt đó, anh cũng không buồn so đo với cô.

Anh đón lấy cuốn sổ, tiện tay ôm Ngụy Nhất vào lòng, ngẩng cao đầu bước đi, tâm

trạng vô cùng thoải mái, ngày hè nhạt nhẽo trong mắt anh cũng trở nên vô cùng

mát dịu.

Ngụy Nhất ngượng ngùng đẩy anh ra. Trâu Tướng Quân

không hề bực bội, anh hớn hở rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó là

chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Anh cầm tay Ngụy Nhất lên, vừa dịu dàng giúp cô đeo

nó vào ngón áp út vừa nói: "Chiếc nhẫn này đã đợi hai năm rưỡi rồi, cuối

cùng cũng được chủ nhân của nó đón nhận một cách hợp pháp".

Ngụy Nhất lại muốn cởi nó ra nhưng bị Trâu Tướng Quân

nghiêm khắc ngăn lại: "Em dám?".

Ngụy Nhất nghĩ một lát, nói: "Em có mấy điều

kiện! Thứ nhất, không được để bạn bè trong trường biết việc em đã kết hôn! Thứ

hai, em chưa tốt nghiệp, không được bắt em sống chung! Thứ ba, không được phép

can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của em! Thứ tư... thứ tư... tạm thời vẫn

chưa nghĩ tới..”

Trâu Tướng Quân khoanh tay, nhướng mày, hào hứng nhìn

cô vợ nhỏ nhắn xinh xắn mới kết hôn của mình đang ban bố các điều luật.

"Trâu Tướng Quân, anh có nghe rõ không

đấy?", thấy Trâu Tướng Quân thờ ơ, không chú tâm tới quy định của mình,

Ngụy Nhất tức tối hét lên.

"Bên ngoài ầm ĩ quá, chẳng nghe rõ câu nào cả!

Chi bằng chúng ta về nhà, nằm trên giường bàn bạc thật kỹ, nhân tiện kiểm chứng

lại một chút câu nói 'chưa từng thành công lần nào' của em ban nãy có đúng sự

thật không nhỉ!", Trâu Tướng Quân không để ý tới tiếng hét phản đối của

Ngụy Nhất, bế bổng cô lên rồi đặt cô ngồi vào xe, sau đó anh nổ máy lao vút đi.

____________________________________

¹ Chu

Du (
周瑜),

Hoàng Cái (
黃蓋): Hai

vị tướng tài thời Tam Quốc.


Ngụy Nhât thấy phong cảnh hai bên đường không giống

với đường về trường, liền hét ầm ĩ đòi về trường để đi học. Khuôn mặt của Trâu

Tướng Quân không chút biểu cảm, anh rút di động ra, bấm máy gọi cho Nguyệt

Nguyệt: "A lô, anh là Trâu Tướng Quân đây, Ngụy Nhất không muốn quay về

trường, em xin phép giúp cô ấy nhé! ừm. Tạm biệt!". Cô gái ở đầu dây bên

kia là người ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nhờ Trâu Tướng Quân mà cô đã gặp được

tình yêu thật sự, giờ đang cảm động muốn được báo đáp. Giờ đây có thể giúp Trâu

Tướng Quân, cô liền vội vàng gật đầu, tuyệt đối nghe theo những gì anh sai

khiến.

Trâu Tướng Quân tắt điện thoại, nhún nhún vai:

"Xin nghỉ rồi".

Ngụy Nhất bị kích động đến nỗi luôn miệng hét ầm ĩ:

“Anh... anh là đồ tiểu nhân bỉ ổi! Anh là đồ lưu manh!

Anh muốn đưa em đi đâu hả?”.

"Á! Nhẹ một chút! Em cầm tinh con mèo à?"

Trâu Tướng Quân đau quá, nghiêng người tránh. Nói xong, cặp mày rậm khẽ nhíu,

anh nở nụ cười đầy mờ ám, nhìn Ngụy Nhất. "Bộ dạng của em như vậy mà vẫn

sợ bị bắt cóc đem bán sao? Anh chỉ đưa em về nhà thôi mà."

Xe dừng lại ở một khu căn hộ cao cấp trong trung tâm

thành phố.

Ngụy Nhất xoa xoa cổ, hỏi này hỏi nọ.

Trâu Tướng Quân nói: "Nhà anh".

"Vậy căn hộ lần trước là của ai?"

Trâu Tướng Quân nói: "Căn hộ đó gần công ty nên

anh ở một mình cho tiện. Bây giờ có vợ rồi, đương nhiên là phải chuyển về đây

chứ".

"Hả? Anh sống một mình sao? Hay là sống cùng

người nhà?", Ngụy Nhất hỏi với tâm trạng thấp thỏm.

"Ha ha, đi vào rồi sẽ biết."

Ngụy Nhất giận dỗi, không chịu xuống xe, Trâu Tướng

Quân nhất quyết mở cửa xe, vác cô lên vai rồi rảo bước vào nhà. Hai chân