
mặt đi không thèm nhìn anh.
“Đó là trước khi quen biết em, sau khi quen em rồi,
anh quyết chí chung thủy với một mình em thôi”, đây là lần đầu tiên Trâu Tướng
Quân phải nhọc tâm giải thích vì suy nghĩ của một cô gái.
Ngụy Nhất vẫn không thèm đếm xỉa. Trâu Tướng Quân cũng
không buồn bực, sau khi nhanh chóng mặc quần áo vào anh cũng lại giúp Ngụy
Nhất.
Ngụy Nhất tức giận đẩy anh ra: “Em tự mặc được!”.
Trâu Tướng Quân trừng mắt lên, khẽ gằn giọng: “Còn gây
chuyện nữa, anh sẽ ăn thịt em ngay bây giờ đấy!”.
Cô gái họ Ngụy quả nhiên đã thấy sợ, đỏ bừng mặt,
ngoan ngoãn để anh cẩn thận giúp cô mặc quần áo. Trâu Tướng Quân chẳng qua cũng
chỉ dọa cô thôi, nếu thật sự cô không nghe, anh cũng chẳng còn cách nào khác,
vì bây giờ, bên ngoài kia một loạt cái tai đang dỏng lên nghe ngóng để chế giễu
kia kìa.
Trâu Tướng Quân cầm chiếc tất nhỏ nhắn của Ngụy Nhất
đặt lên lòng bàn tay so sánh một chút, khẽ cười nói: “Còn không thể làm găng
tay của anh được nữa! Sao chân em nhỏ như vậy?”, sau đó lại vụng về giúp cô đi
tất.
Ngụy Nhất nhìn những biểu hiện tỉ mỉ, hết lòng đó của
anh, ngoài miệng tuy không nói nhưng trong lòng thì rất cảm động.
Ra khỏi lều, trời vẫn chưa sáng. May mà có mang theo
đèn pin, mỗi người được phát một cái, tiếp tục hành quân lên núi.
Nguyệt Nguyệt hai mắt ngái ngủ, ngáp dài, nói: “Trời
ạ, mới bốn giờ! Mọi người điên rồi hay sao? Dậy sớm thế chỉ để ngắm mặt trời
mọc, có đáng không hả?”.
Hoa Dung vặn vẹo cổ tay thở dài: “Nếu anh mà có một cơ
thể ngọc ngàn thơm tho trong vòng tay, anh cũng không dậy sớm như vậy đâu!”.
Nguyệt Nguyệt chống hai tay vào eo, lẩm bà lẩm bẩm,
luôn miệng nói rằng lâu không tập luyện, leo núi nhiều tới nỗi toàn thân đau
mỏi.
An Dương quay đầu lại, nở một nụ cười đầy khiêu khích:
“E rằng không phải là do leo núi đâu? Nhất định là do một loại vận động quá sức
nào khác…”
Ngụy Nhất thầm nghĩ, hóa ra tất cả mọi người đều nghe
thấy, nhưng chỉ có cô mới đích thân chạy tới nơi, cảm thấy xấu hổ, cô cúi đầu
bước nhanh vài bước. Trời tối đường trơn, do không cẩn thận nên cô bị trượt
chân một cái. Trâu Tướng Quân nhanh tay nhanh mắt đưa tay ra đỡ, nhưng cũng
khiến Ngụy Nhất sợ tới nỗi toát mồ hôi lạnh. Trâu Tướng Quân nhân cơ hội đó nắm
chặt lấy tay của Ngụy Nhất, không chịu buông ra nữa.
Đường núi càng ngày càng khó đi, mấy cô gái bước đi
một cách khó nhọc tới nỗi mồ hôi nhỏ thành giọt, chốc chốc lại kêu lên thất
thanh. Trong rừng sâu bỗng có những ánh sáng chói mắt, lũ chim đang nghỉ trên
cành cây đều đồng loạt vỗ cánh bay xa.
Đám đàn ông luôn tự giác với nhiệm vụ phải chăm sóc
cho phái nữ.
Chiếc ba lô trên lưng chàng trai da mỏng thịt non Hoa
Dung đã nhẹ bớt đi phần nào, cũng không luôn miệng kêu mệt nữa.
Sau khi ngủ được một giấc, thể lực cũng coi như đã
được hồi phục, đi được đoạn đường, sau khi tỉnh ngủ, mọi người lại trở nên sôi
động hơn.
Trâu Tướng Quân vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không nói
gì, dắt tay Ngụy Nhất đi lên phía trước. Khuôn mặt nghiêm nghị, giống như một
vị tướng quân mặt lạnh tỉ mỉ, chú đáo. Chỉ mình Ngụy Nhất, từ việc ngón cái của
anh cứ không ngừng chuyển động trong lòng bàn tay mình, cô mới cảm nhận được
rằng trong lòng anh chàng này nhất định đang có ý tưởng mờ ám nào đó.
Sáu giờ sáng, cả đoàn đã leo lên tới đỉnh núi, mặt
trời quả nhiên còn chưa xuất hiện, chỉ có bầu trời mới snags lên một chút tạo
thành một dải trằng ngần.
Mọi người đều rất hứng khởi. Dùng hai tay khum lại
thành loa, ai nấy đều gắng hết sức hét vang.
Sau một hồi hưng phấn, Hoa Dung bỗng nhớ tới bài thơ
tối qua anh đã ngâm, quay lại hỏi Vĩ: “Bài thơ tối qua tớ làm, đã chép lại cho
tớ chưa hả?”.
Vĩ chớp chớp mắt nói, “Mọi người đều đã ngà ngà say,
còn ai nghi chép cái gì được nữa”. Hoa Dung vặn vẹo cổ tay than thở: “Đó là
tỉnh thế tuyệt cú¹, cậu
coi như đã làm một tội ác tày đình rồi!”.
Sau đó, hai người lại đuổi đánh lẫn nhau, giống như hai
đứa trẻ con vậy. Ngụy Nhất lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn bọn họ, nheo mắt mỉm
cười, gió núi thổi tới, khẽ hôn lên mái tóc, góp phần tô điểm cho hình ảnh của
cô thêm sống động.
Trâu Tướng Quân khẽ khàng bước tới bên cô, hỏi: “Mệt
không?”. Ngụy Nhất mỉm cười thân thiện, nói không mệt.
Nụ cười duyên dáng, mắt sáng răng trắng, không nhuốm
bụi hồng trần, đẹp đẽ như tiên đó lại khiến Trâu Tướng Quân ngây người ra một
hồi lâu.
Bầu trời ngày càng sáng rõ, phía xa tận nơi chân trời
kia như có một dải lụa đỏ tía xuất hiện.
Vĩ nói, mặt trời sắp mọc rồi! Mọi người không nô đùa
nữa, chăm chú quan sát kỳ quan đẹp nhất của tự nhiên.
Lớp mây thật mỏng, lúc này màn sương mù cũng dần thưa
hơn.
Khi mặt trời săp mọc, những đám mấy phía chân trời đỏ
rực lên một cách tráng lệ, mặt trời ban đầu mới chỉ thăm dò bằng cách ló lên
một đường cong màu đỏ rực, sau đó thế như chẻ tre, càng ngày càng lên cao. Chỉ
trong chớp mắt, một vòng tròn rực lửa chọc thủng tầng mây dày nhô lên. Trong
khoảnh khắc đó, rang màu tỏa ra bốn phía, khu rừng hoang dã trở nên tràn đầy
sức sống.
Đám người trẻ tuổi đó đều rất hân ho