
hai vai của Ngụy Nhất, hét lên đầy kích động: “Có phải là cậu
có nỗi khổ tâm nào không? Người đàn ông đó, thoáng nhìn qua là đã biết ngay
không phải cùng độ tuổi với bọn mình rồi”. Trâu Tướng Quân lớn hơn Cát Thừa Hựu
mười tổi, mà mấy thanh niên mới lớn vẫn trong độ tuổi hai mươi khi nhìn thấy
những người đàn ông ba mươi tuổi đều có thành kiến. Bỗng một ý nghĩ lóe lên
trong đầu cậu, “Liệu có phải thằng cha già đó bắt ép cậu?”.
Phải rất lâu sau Ngụy Nhất mới kịp phản ứng lại, nghĩ
ra “thằng cha già” mà Cát Thừa Hựu nhắc tới chính là Trâu Tướng Quân, cô thành
thật nói: “Anh ấy không ép tôi. Anh ấy… anh ấy cũng không già!”.
Cát Thừa Hựu vừa có được một tia hy vọng, lại lập tức
rơi vào vực thằm, gần như sụp đổ: “Cậu có thích anh ta không?”.
Ngụy Nhất lại càng chưa từng nghĩ tới những điều này
và cũng không dám nghĩ, cô vốn cho rằng trái tim mình đã thuộc về Tô Thích
nhưng chưa từng nghĩ xem sau khi Tô Thích đi rồi, trái tim cô có thể thu về một
cách nguyên vẹn rồi đem tặng cho người đàn ông khác hay không. Một việc như
vậy, cô không thể làm được.
Cát Thừa Hựu thấy Ngụy Nhất quả nhiên đang phân vân,
có chút xúc động, kéo mạnh Ngụy Nhất vào lòng, luôn miệng nói: “Nhất Nhất, Nhất
Nhất! Tớ thích cậu@ Tớ vẫn luôn thích cậu!”.
Ngụy Nhất vô cùng kinh ngạc, gắng sức đẩy cậu ra ra,
hai mắt trợn tròn, lắc đầu nguây nguẩy: “Không được… Xin lỗi…. Tớ chỉ coi cậu
là bạn! Cậu đừng như vậy!”.
“Tớ cũng không muốn thế! Nhất Nhất! Nhưng tớ không thể
điều khiển được bản thân mình! Tớ nhớ cậu! Cứ nghĩ đến việc cậu đang ở bên anh
ta, tớ lại rất đau khổ! Tớ thích cậu Nhất Nhất! Hãy ở bên tớ và rời xa anh ra,
được không? Chúng ta cùng đối diện với chuyện đó. Tớ sẽ đối tốt với cậu, sẽ yêu
thương cậu. Cậu muốn tớ làm cái gì cũng được!”
Ngụy Nhất cứ bước lùi về phía sau, cô chưa từng nhìn
thấy Cát Thừa Hựu thất thế như vậy, liền lắc đầu một cách sợ hãi và lo lắng.
Cát Thừa Hựu bất chấp tất cả, tiến lên nắm lấy tay của
Ngụy Nhất, chỉ muốn nói ra hết những lời đã cất giấu trong lòng từ lâu: “Thật
đấy, ngay từ ngày đầu tiên tớ đã thích cậu rồi, chỉ vì tớ quá kiêu ngạo, tớ
muốn đợi cậu chủ động thích tớ, làm quen với tớ! Thực ra bản thân tớ cũng không
biết mình đã thích cậu nhiều như thế, cho tới khi vị hôn phu kỳ lạ đó xuất
hiện…. Mấy ngày nghỉ lễ mùng một tháng năm này dường như đã dài bằng cả một
năm! Không gặp cậu tớ mới biết mình đã thích cậy nhiều như thế nào. Thậm chí đó
chính là tình yêu, tớ yêu cậu Nhất Nhất! Tớ lớn như thế này rồi mà vẫn chưa hề
nghiêm túc trong tình yêu, vì vậy không biết quý trọng nó. Nhưng tớ tin bây giờ
vẫn chưa muộn, tớ sẽ không bỏ lỡ cơ hội với cậu! Tớ thật sự rất yêu cậu, mấy
ngày vừa rồi cậu không ở trường, tớ đã suy nghĩ rất kỹ, thật đấy Nhất Nhất!”.
“Cậu đừng như vậy mà! Buông tớ ra đi!”, Ngụy Nhất giãy
giụa.
Cát Thừa Hựu không thể khống chế nổi cảm xúc, bạo gan
xông tới hôn cô, Ngụy Nhất hết quay sang trái lại quay sang phải để né tránh,
trong lúc cuống quýt cô giơ tay tát “bốp” một cái, âm thanh vang lên trên má
của Cát Thừa Hựu. Cả hai cùng sững sờ.
Ngụy Nhất như chim sợ cành cong, cứ bước lùi về phia
sau, luôn miệng lẩm bẩm: “Xin lỗi… tớ… tớ không cố ý…”.
Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên Cát Thừa Hựu bị
một cái bạt tai như vậy, rất lâu sau cậu mới có thể bình tâm lại. Sau đó vẫn
không cam tâm, đau khổ nói: “Nhất Nhất, cậu sẽ không lấy anh ta, đúng không?”.
“Xin lỗi, bản thiếu gia đã khiến cậu khó có thể toại
nguyện được”. Lúc bấy giờ một người đàn ông bước ra từ phía đối diện với bóng cây,
dáng người hiên ngang, mắt sáng mày ngài, giọng nói thờ ơ lạnh nhạt.
_______________________
¹Tỉnh
thế tuyệt cú(絕句中) nghĩa là những câu thơ
răn đời
“ Xin lỗi, bản thiếu gia đã khiến cậu khó có thể toại
nguyện được", Trâu Tướng Quân bước ra từ trong bóng tối. Đôi mắt sáng như
diều hâu của anh nhìn chằm chằm khiến Cát Thừa Hựu ớn lạnh cả sống lưng.
Ngụy Nhất không ngờ Trâu Tướng Quân lại có mặt ở đây,
thấy chột dạ nhưng cũng yên tâm phần nào, cô dịch dần về phía anh.
Hành động đó lại lọt vào tầm mắt của Trâu Tướng Quân,
rất hữu dụng, ánh mắt lạnh lùng của anh đã có thêm những tia ấm áp, tiếp tục
nhìn chằm chằm Cát Thừa Hựu, giọng nói mang theo khí phách bá vương khó có thể
cưỡng được: 'Tôi và Ngụy Nhất kết hôn, cậu có ý kiến gì không?".
Cát Thừa Hựu rốt cuộc là người thứ ba trong truyền
thuyết, chỉ hận bản thân mình sinh nhầm thời, bỗng chốc thấy mệt mỏi khi phải
đứng đối diện với Trâu Tướng Quân, liền quay người bước đi, không nói lại lời
nào.
Ngụy Nhất thấy bộ dạng thiểu não của cậu ấy, không
đành lòng, khẽ nói: "Tớ vẫn coi cậu là bạn".
Bóng người Cát Thừa Hựu dừng một lát, rồi lại đi tiếp.
Cát Thừa Hựu đi rồi, ánh mắt của con người lạnh lùng
kia lại chuyển sang người Ngụy Nhất. Đôi tay của Trâu Tướng Quân từ từ vòng lại,
bám chặt vào thân cây phía sau Ngụy Nhất, khẽ cúi xuống nhìn cô. Ngụy Nhất nuốt
nước bọt, cảm thấy không thích ứng được với sự quả quyết của Trâu Tướng Quân,
vờ pha trò cười, nói: "À ờ... ha ha!