
nh cẩn thận!".
Ngụy Nhất dù chưa va chạm nhiều với thế sự nhưng cũng
biết rằng một cặp đôi đến ủy ban Nhân dân để làm gì luôn miệng nói không chịu.
Thắng lợi đã nhìn thấy trước mắt, Trâu Tướng Quân đâu chịu nhường nhịn, chỉ cần
sải vài ba bước là đã đuổi kịp, lôi mạnh, khóa chặt người Ngụy Nhất, buộc cô
phải quay lại.
Ngụy Nhất vùng vẫy: "Người ta còn chưa tốt nghiệp
mà!"
"Đăng ký trước, để tránh việc em tốt nghiệp rồi
sẽ bay theo người khác” Trâu Tướng Quân thầm cảm ơn tên tiểu quỷ tối qua, cũng
chính cậu ta đã nhắc nhở anh, con vịt khi nấu chín rồi, nêu chưa ăn cũng có thể
sẽ bay đi mất.
"Chưa tốt nghiệp mà đã kết hôn, xấu hổ chết đi
được! Em không muốn!" Ngụy Nhất hất mặt sang hướng khác.
"Chúng ta giữ bí mật, không nói cho người khác
biết", Trâu Tướng Quân dỗ dành.
Anh vừa nói xong, Ngụy Nhất liền nhận được tin nhắn,
cúi đầu xuống đọc, là tin nhắn của Vĩ: "Chúc mừng, chúc mừng, sau này phải
tôn trọng gọi em là chị dâu rồi, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh
quý tử!".
Ngụy Nhất ném chiếc điện thoại cho Trâu Tướng Quân,
anh đọc xong mà mặt tái mét. Việc kết hôn với Ngụy Nhất ngày hôm nay, sáng sớm
anh đã thông báo cho đám bạn thân biết rồi, hớn hở hứa rằng sẽ có tiệc mừng
chiêu đãi còn sớm có con trai nữa.
Bây giờ thì đừng nói chuyện con trai mà ngay cả vợ cũng đang giận dỗi không
muốn kết hôn nữa kìa. Nếu chuyện kết hôn ngày hôm nay không thành, chẳng phải
anh sẽ bị mất mặt lắm sao.
Trâu Tướng Quân lại tìm lý do khác: "Em xem, tin
vui đã truyền cả ra ngoài, mọi người đều biết hết rồi! Nếu việc kêt hôn ngày
hôm nay không thành thì chồng em còn mặt mũi nào nữa! Em - với tư cách là phu
nhân của anh - cũng thật mất thể diện mà!".
"Hừ!", Ngụy Nhất buông một tiếng.
Mọi món nghề dỗ dành, dọa nạt, Trâu Tướng Quân đều đem
ra sử dụng hết, Ngụy Nhất vẫn kiên quyết không chịu nghe. Anh sa sầm mặt, nói:
"Có phải em không cam tâm khi lấy anh? Vẫn còn nhớ tới Tô Thích?".
Câu nói đó khiến hai mắt Ngụy Nhất đỏ hoe, cô đứng
phắt dậy, bước thẳng về phía tòa nhà: "Kết hôn thì kết hôn! Ai sợ ai
chứ!".
Trâu Tướng Quân vô cùng mừng rỡ, chạy đuổi theo, vừa
dỗ dành vừa xin lỗi.
Kỳ nghỉ lễ mùng Một tháng Năm là cao điểm đăng ký kết
hôn, còn hôm nay đã là ngày mùng Bảy rồi, cô nhân viên làm thủ tục đăng ký đang
nhàn rỗi tới mức có thời gian ngồi nói chuyện phiếm với nhân viên bên cạnh. Thấy
Trâu Tướng Quân và Ngụy Nhất bước tới, trai tài gái sắc, đặc biệt là người con
trai, hiên ngang hùng dũng, khí chất phi thường, mấy thanh niên trong phòng đó
rõ ràng là kém anh ta tới vài phần rồi.
Cô lập tức hứng khởi, sửa tư thế ngồi thật nghiêm túc bắt
đầu hỏi.
Tất cả các câu hỏi đều do một mình Trâu Tướng Quân trả
lời, Ngụy Nhất trầm ngâm không vui, nghe tai nọ ra tai kia.
Sau đó, cô nhân viên yêu cầu hai người xuất trình
chứng minh thư nhân dân và hộ khẩu, Ngụy Nhất đang định nói cô không mang thì
thấy Trâu Tướng Quân lôi trong túi ra hai quyển hộ khẩu, hớn hở ghé sát mặt cô,
thì thầm: "Tối qua anh đến lấy hộ khẩu ở chỗ bố em đấy".
"Bố đã đưa cho anh dễ dàng như vậy sao?",
Ngụy Nhất vô cùng bất bình.
"Đâu dễ dàng như vậy! Cờ vây, cờ tướng, anh đều không
nhượng bộ làm ông thua thê thảm, nhưng ông không chịu, tới tận sáng vẫn không
muốn để anh đi! Anh liền nói sau này thành người một nhà rồi, chơi cờ với nhạc
phụ đại nhân là chuyện thường ngày, thế là ông đưa cho anh quyển sổ hộ khẩu
này..."
Ngụy Nhất không nói câu gì nữa.
Cô nhân viên cứ nhìn đi nhìn lại bức ảnh trong chứng
minh thư nhân dân của Ngụy Nhất và người thật ngoài đờ , đẩy gọng kính lên,
nghi hoặc nói: "Nhỏ thế này mà đã kết hôn rồi? Đứng lên cho tôi xem nào,
không phải là ăn cơm trước kẻng đấy chứ?".
Ngụy Nhất sợ lạnh, nhiệt độ trong phòng để hơi thấp,
lúc này cô đang khoác áo khoác ngoài của Trâu Tướng Quân, xem ra bộ dạng có vẻ
mập mạp. Cô nhân viên đã chứng kiến nhiều cô gái trẻ vội vàng kết hôn, một năm
sau lại đòi ly dị, đến lúc đó mới biết lỡ một bước hận ngàn đời, có làm lại
cũng bị coi là tái hôn, thật khiến người ta thương cảm. Đúng là chẳng coi luật
hôn nhân và nhân viên làm nhiệm vụ đăng ký kết hôn như cô ra gì, do đó, với tư
cách là bề trên, không thể không nhắc nhở một chút. Khuôn mặt Ngụy Nhất đỏ
bừng, bàn tay nhỏ xíu xua rối rít, lập trường vững vàng: "Không phải,
không phải! Em và anh ấy chưa từng thành công lần nào!".
Một câu nói đã thu hút vô số ánh mắt kinh ngạc. Mọi
người thấy Ngụy Nhất bộ dạng ngây thơ trong sáng, thực sự không giống với những
kẻ hay nói dối. Còn chàng trai bên cạnh lại có dáng vẻ đường bệ đạo mạo. Khôi
ngô thì khôi ngô thật nhưng lại là loại liễu yếu đào tơ, không có năng lực.
Thật khiến người ta thấy đáng tiếc.
Đám người có mặt tại đó đồng loạt chìm sâu vào tưởng
tượng của riêng mình, coi thường nhưng cũng rất đồng tình với nhân vật áo quần
bảnh bao Trâu Tướng Quân có "'biểu hiện bề ngoài và năng lực bên trong
không đồng nhất" này.
Những chàng trai có mặt tại đó lại đều khẽ khàng ưỡn
ngực lên tự hào.
"Hừ!", Trâu Tướng Quân lạnh lùng hừ một
tiếng