
an, nắm tay nhau
xoay tròn, cảm thấy mọi mệt mỏi trong suốt quãng đường đều tan biến hết vì cảnh
sắc tươi đẹp này. Ngụy Nhất cũng rất xúc động, quên luôn cả hiềm khích trước
đây, lại chủ động níu lấy áo Trâu Tướng Quân, miệng cười tươi như hoa: “Đẹp
quá! Trâu Tướng Quân, anh nhìn đám mây kia kìa, đẹp quá!”. Tâm trạng hứng khởi
của cô cũng lây sang cả Trâu Tướng Quân. Anh lại nắm chặt lấy bàn tay cô, bật
cười thành tiếng.
Đại loại là ngay cả bản thân Ngụy Nhất cũng không phát
hiện ra rằng nỗi xúc động khi nhìn thấy kỳ quan thiên nhiên, người đầu tiên mà
cô muốn chia sẻ lại chính là tên oan gia Trâu Tướng Quân. Còn cả mùi hương bạc
hà thanh khiết trên cơ thể anh nữa, càng ngày càng trở nên dễ chịu.
Trên đỉnh núi có một vài ngôi biệt thự được xây dựng
làm nhà nghỉ, mọi người ở lại đó chơi vài hôm, cách xa sự ồn ào nơi đô thị, mọi
người cảm thấy thật thoải mái.
Sự hưng phấn vừa qua, mọi người bắt đầu thấy buồn
phiền vì sắp phải quay lại với chốn hồng trần. Đặc biệt là Nguyệt Nguyệt, trên
đường xuống núi cô luôn nắm chặt tay Vĩ bởi vì sợ rằng chỉ cần đặt chân về
thành phố, anh sẽ không phải là anh nữa, dù cô vẫn là cô. Nhưng anh là công tử
con nhà quyền quý, cô chỉ là một nữ sinh bình thường, sẽ không còn cơ hội gặp
gỡ nhau nữa.
Như Như khe khẽ hỏi Nguyệt Nguyệt: “Cậu cho anh ta rồi
ư?”.
Nguyệt Nguyệt vô cùng xấu hổ nhưng vẫn gật đầu không
chút do dự.
Như Như đau lòng: “Anh ta cưỡng ép cậu?”.
Nguyệt Nguyệt đáp: “Là tớ tự nguyện”.
Như Như kinh ngạc: “Cậu ngốc thật đấy! Đã biết rõ anh
ta và bọn mình không thể đi chung một con đường, vậy mà…!”.
Nguyệt Nguyệt đứng lặng, quay đầu nhìn lại ngọn núi
hùng vĩ ấy một lần cuối, đó là nơi cất giữ sự trong trắng của cô suốt hai mươi
năm qua. Cô mỉm cười, nét đẹp thê lương, quả thực không giống với dáng vẻ mà
một cô gái hai mươi mấy tuổi cần có: “Tớ quyết không hối hận”.
Ba chiếc siêu xe cũng không còn bắt mắt như ban đầu
nữa, đang mệt mỏi chờ đợi chủ nhân của nó.
Lao vào thành phố, tựa như đã cách một đời. Những thứ
xông thẳng vào mặt lại là khói bụi, tiếng huyên náo, hỗn loạn, dục vọng, thủ
đoạn, còn cả cả nỗi niềm bất đắc dĩ và sự tuyệt vọng
Sau kỳ nghỉ lễ mùng một tháng năm, các sinh viên lại
quay trở về với giảng đường.
Ngụy Nhất đã thân mật với Trâu Tướng Quân hơn một
chút. Trâu Tướng Quân rất vui mừng, dẫn cô đi ăn tối xong rồi lái xe đưa cô về
trường.
Ngụy Nhất chê chiếc Posche của Trâu Tướng Quân quá
nhức mắt, nhất định không chịu để anh lái xe vào trong trường, đến đoạn đường
còn cách cổng trường tới năm mươi mét, cô đã đòi xuống xe, nở một nụ cười rạng
rõ vẫy tay chào tạm biệt.
Trâu Tướng Quân bịn rịn không nỡ rời xa cô, cũng xuống
xe chạy theo, nói: “Ngụy Tiểu Trư lại đây, hôn anh một cái nào!”.
Ngụy Nhất oán trách một tiếng “Lưu manh”. Cô chạy đi
với vẻ e thẹn đong đầy trong ánh mắt. Trâu Tướng Quân dặn với theo: “Về thẳng
kí túc xá trước! Đừng có đi lung tung đấy!”, sau đó anh cứ nhìn theo bóng dáng
nhỏ bé đó mãi, rất lâu, mãi tới khi còi xe của những chiếc xe phía sau kêu lên
inh ỏi.
Ngụy Nhất cắm đầu chạy một mạch về ký túc xá, quay đầu
nhìn lại, thấy tên lưu manh đó không đuổi theo, cô đắc ý khẽ ngẩng đầu, chậm
rãi bước lên lầu.
Một cơ thể cao lớn đứng chắn ngay trước mặt cô, Ngụy
Nhất giật nảy mình, định thần nhìn kĩ lại, người đó chính là Cát Thừa Hựu.
Năm ngày không gặp, cậu ấy gầy đi nhiều. Cằm lởm chởm
vài sợ râu, đôi mắt cũng chằng chịt những tia máu đỏ, đâu còn giống với hình
ảnh của một thanh niên đầy tự tin trước đây nữa.
“Cuối cùng cậu cùng về rồi”, Cát Thừa Hựu tiến lại gần
Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất có chút ngạc nhiên, hỏi: “Đã xảu ra chuyện
gì vậy?”.
Cát Thừa Hựu không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô.
Ngụy Nhất lại hỏi: “Muộn thế này rồi, cậu ở đây làm gì
vậy?”
Cát Thừa Hựu yên lặng hồi lâu, hình như đang suy nghĩ
điều gì đó, rồi nói: “Đợi cậu”.
Ngụy Nhất lại càng mông lung khó hiểu: “Có chuyện gì
sao?”.
Hôm nay là ngày cao điểm trở về trường học của các
sinh viên, mọi người ra ra vào vào đều đưa mắt nhìn hai người bọn họ. Cát Thừa
Hựu đột nhiên kéo tay Ngụy Nhất: “Có thể đi đâu đó nói chuyện được không?”.
Ngụy Nhất nghĩ một lát rồi bước theo sau. Vừa đi cô
vừa thúc giục: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu nói đi chứ!”.
Cát Thừa Hựu kéo Ngụy Nhất tới một gốc cây, cô không
nhìn rõ nét mặt biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ấy, chỉ có thể nhìn thấy đôi
mắt sáng long lanh trong đêm tối. Cậu ấy trầm ngâm hồi lâu rồi mới hỏi: “Người
đàn ông đó… đúng là vị hôn phu của cậu ư?”
Ngụy Nhất không ngờ cậu ấy lại hỏi về Trâu Tướng Quân,
khẽ nói: “Ừm”.
Thần sắc của Cát Thừa Hựu rất đau buồn: “Mấy ngày vừa
rồi, mình tớ chạy ở sân vận động, rồi lại một mình tới căng tin, tớ đã nhận ra
nhất nhiều điều. Nhất Nhất, cậu sẽ kết hôn với anh ta sao?”
Thực ra, câu hỏi này đã được định đoạt rồi, Ngụy Nhất
chưa hề chuyên tâm suy nghĩ về nó, bây giờ đột nhiên bị Cát Thừa Hựu hỏi, cô
sững người lại, không biết phải trả lời thế nào.
Cát Thừa Hựu nhìn thấy một tia sáng le lói, dũng cảm
bước tới nắm lấy