XtGem Forum catalog
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326204

Bình chọn: 9.00/10/620 lượt.

Ngụy

Nhất liên tục quẫy đạp trong không trung, đầu chúc xuống đất, chân chồng lên

trời, đôi tay yếu ớt đấm thùm thụp lên lưng Trâu Tướng Quân. Vào trong nhà,

Trâu Tướng Quân bỏ cô xuống, nét mặt dịu dàng, nói: "Ngụy Tiểu Trư, từ nay

về sau, đây là nhà của chúng ta".

Ngụy Nhất nhủ thầm, dù sao cũng đã đến rồi, chi bằng

đi tham quan ngắm nghía một chút. Vậy là cô ngửa mặt lên trời, vênh vang tự đắc

bước đi trước. Vừa bước qua vườn hoa ngoài trời, cô liền nhìn thấy một phụ nữ

trung tuổi, quấn tạp dề, đang ngây người ra nhìn mình.

Ngụy Nhất không biết đó là ai, lập tức trở nên khiêm

nhường, quay nhìn Trâu Tướng Quân đợi anh giới thiệu.

"Đây là cô Tần! Anh đã lớn lên nhờ dòng sữa của

cô ấy đây! Có thể nói anh và cô ấy còn thân thiết hơn cả mẹ con ruột nữa!"

Trâu Tướng Quân bước tới, vòng tay ôm người phụ nữ đó, "Cô Tần một tuần

mới đến một lần, giúp anh dọn dẹp đồ đạc, hằng ngày cô ấy đều ở bên nhà bố mẹ

anh".

Ngụy Nhất ậm ừ không nói. Trâu Tướng Quân biết rằng

anh đã khiến cô nhớ tới mẹ, trong lòng anh dậy lên cảm giác thương xót, bước

lại gần, khoác tay lên vai cô, nói: "Vào trong ngắm xem nào!".

Bà Tần tính tình thẳng thắn, làm việc nhanh nhẹn, tháo

vát, thật sự rất yêu thương Trâu Tướng Quân. Lần đầu tiên thấy anh đưa bạn gái

về nhà, bà rất mừng, hai tay chùi vội vào chiếc tạp dề, chạy lên trước lấy dép

đi trong nhà cho hai người. Hít một hơi, miệng nói không ngớt: "Nám Nám,

con đã trưởng thành rồi! Đã biết đưa bạn gái về nhà rồi cơ đấy! Cô gái này, tặc

tặc, trông xinh quá, khuôn mặt thanh tú! Xứng đôi với Nám Nám của chúng ta quá!

Bà nhà mà biết thì chắc sẽ mừng lắm đây!".

Ngụy Nhất thấy cô Tần làm điệu bộ dựng đứng ngón tay

cái đưa về phía mình liền thẹn thùng mỉm cười.

Trâu Tướng Quân thấy cô Tần hễ mở miệng ra lại gọi anh

là Nám Nám nên đỏ lựng mặt, định bưng bít mọi chuyện, đẩy Ngụy Nhất về phía ghế

sô pha và luôn miệng nói ngồi đi, ngồi đi.

Ngụy Nhất tai thính, đã nghe thấy hết cả, quay đầu lại

hỏi: "Nám Nám là ai?".

Khuôn mặt khôi ngô của Trâu Tướng Quân lại đỏ bừng,

khẽ hắng giọng một tiếng, nói: "Là anh".

Ngụy Nhất trợn tròn mắt, quan sát thật kỹ khuôn mặt

nghiêm nghị đàn ông của Trâu Tướng Quân một hồi, thấy không thể tưởng tượng

nổi. Người đặt tên gọi đó cho Trâu Tướng Quân quả là cao nhân cao kiến!

Trâu Tướng Quân đành giải thích: "Hổi nhỏ, anh

hay bị ốm nên ông nội tìm người tới xem bói, thầy bói nói dương khí của anh quá

nặng, cần lấy một cái tên của con gái để âm dương hòa hợp. Vì vậy mọi người

trong nhà đều gọi anh là Nám Nám... Đó là chuyện đã lâu lắm rồi, cô Tần tuổi

cao nên không dễ thay đổi thói quen, bây giờ vẫn gọi anh bằng cái tên ấy...

Chuyện này ngay cả Vĩ cũng không biết, em không được lan truyền ra ngoài đâu

đấy!".

Một người đàn ông với bản tính ngông cuồng như Trâu

Tướng Quân mà cũng có tên gọi dễ thương là Nám Nám? Ngụy Nhất chỉ vào anh, bật

cười nghiêng ngả!

Cô Tần thật thà cũng bật cười theo, thấy Ngụy Nhất hay

cười, cô càng hứng khởi, lăng xăng chạy tới chạy lui: "Nám Nám! Vị tiểu

thư này tối nay ăn gì? Cô phải trổ tài một chút mới được!".

"Phải gọi là mợ chứ!", Trâu Tướng Quân hăng

hái sửa sai.

Cô Tần vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hỏi: "Mợ thích

ăn món gì? Để cô Tần nấu cho!".

Ngụy Nhất vừa xấu hổ vừa bỡ ngỡ, trả lời: "Ăn thế

nào cũng được, cháu không kén ăn đâu!".

Cô Tần khó có thể diễn tả được hết sự xúc động trong

lòng, sau khi đá mắt ra hiệu với Trâu Tướng Quân, cô liền lăng xăng chạy vào

bếp. Trâu Tướng Quân dẫn Ngụy Nhất đi tham quan một vòng quanh nhà. Ngụy Nhất

nhớ lại lần đầu tiên Tô Thích đưa cô về khu chung cư Xuân Thành, mới đó thôi,

người ấy cũng có thái độ ân cần với cô như vậy, nghĩ lại thật khiến người

ta đau lòng.

Sau khi đi khắp nhà một vòng, Trâu Tướng Quân bỗng rút

từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa, đặt vào lòng bàn tay Ngụy Nhất, nghiêm

túc nói: "Đây là chìa khóa nhà, sau này, em chính là nữ chủ nhân ở

đây".

Ngụy Nhất nhìn đồ vật nhỏ bé đang phát ra những tia

sáng bạc đó, trong lòng cảm động muôn phần. Cô nghĩ Trâu Tướng Quân và Tô Thích

quả đúng là cùng chung huyết thống, hai người dù với hai tính cách hoàn toàn

trái ngược nhưng cách thức lấy lòng phụ nữ lại giống hệt nhau, chẳng có điểm gì

mới mẻ cả.

Lúc đó, Trâu Tướng Quân đang nghe điện thoại;

"Ừm... xong rồi. Ai nói với bố vậy? Ồ? Bố vợ con cũng tích cực thật đấy!

Vâng! Bọn con sẽ về ngay. Vâng". Tắt máy, anh khoác vai Ngụy Nhất, nói:

“Tiểu Trư, bố anh nghe nói bọn mình đã đăng ký nên sắp xếp công việc về nhà

sớm, ông muốn được gặp con dâu đấy!". Nói xong, anh yêu chiều cọ cọ vào

mũi Ngụy Nhất.

Ngụy Nhất lúng túng, xua tay, run rẩy nói: "Không

được, không được...".

"Tại sao?", Trâu Tướng Quân sa sầm nét mặt,

"Bố rất bận, ngay cả anh cũng khó mà gặp được, hôm nay bố dành thời gian

về nhà gặp em, chẳng lẽ không nể mặt ông ấy sao? Bố anh nói một, anh còn chẳng

dám nói hai nữa là!".

Ngụy Nhất nghĩ tới hình ảnh Bộ trưởng Trâu cao lớn oai

vệ trong bộ com lê phẳng phiu thường thấy trong các buổi họp, hội nghị trên vô

tu