
tạp như vậy, chỉ thút thít khóc: “Sao anh lại như vậy? Sao anh lại như
vậy?”.
Các cô gái trẻ thường không thể lý giải nổi nhu cầu về
phương diện này của cánh đàn ông.
“Anh sẽ cưới em mà! Chỉ cần em đồng ý, xuống núi chúng
ta sẽ kết hôn luôn! Trâu Tướng Quân anh xin thề!”. Bàn tay của Trâu Tướng Quân
bắt đầu không chịu để yên, luồn sâu vào bên trong thăm dò, giọng nói vốn bị
kiềm chế quá mức của anh trở nên hoàn toàn khản đặc, “Em yêu, ngoan nào, nghe
lời nhé, nếu không sẽ hơi đau đấy”.
Ngụy Nhất sao có thể ngoan ngoãn nghe theo, cô gắng
hết sức phản kháng lại.
Trâu Tướng Quân đành phải từ từ dỗ dành; “Được rồi,
được rồi, anh sẽ không làm gì em nữa, anh chỉ ôm em thôi, em đừng động đậy để
anh ôm em được không?”.
Ngụy Nhất nghĩ một lát, rơi nước mắt gật đầu.
Trâu Tướng Quân ôm lấy cơ thể mềm mại của Ngụy Nhất,
được khoảng hai phút, anh lại bắt đầu nịnh; “Em yêu, cởi quần áo ra được
không? Mặc quần áo như thế này khi ngủ sẽ không thoải mái”.
Ngụy Nhất không ngốc đến mức ấy, cô kiên quyết không
chịu cởi.
Trâu Tướng Quân liền dọa, gằn giọng nỏi: “Vậy thì anh
sẽ cưỡng đoạt em!”.
Ngụy Nhất lại nước mắt vòng quanh, ấm ức nói: “Cởi
đây… anh đã hứa là không đụng vào… anh thề đi…”.
“Anh chỉ ôm một chút thôi, anh rất khó chịu, em yêu,
anh đồng ý, nếu em không muốn thì anh sẽ không làm cái gì cả”, Trâu Tướng Quân
khẽ dỗ dành.
Ngụy Nhất mở rộng một chút khuy áo, khuy quần, Trâu
Tướng Quân đã hấp tấp giúp cô cởi hết. Không một mảnh vải che thân, hai người
ôm chặt lấy nhau, nếu không xảy ra vấn đề gì mới là có vấn đề. Ngụy Nhất còn
trẻ, cô đâu hiểu rằng, đàn ông là loại động vật biết cách vận dụng phương pháp
lùi một bước để tiến ba bước. Vài năm sau này, Ngụy Nhất liên tục nghe được
những câu nói của Trâu Tướng Quân đại loại như “Bọn mình ngủ chung một phòng,
anh sẽ không làm gì cả”, hoặc như “Anh chỉ ôm em, tuyệt đối không chạm vào em”,
hay “Anh chỉ ở bên ngoài tuyệt đối không vào trong”, và còn “Anh chỉ vào trong,
tuyệt đối không động đậy”… Những kế sách hoãn binh như vậy, Ngụy Nhất luôn nhẹ
dạ tin vào người đàn ông đầy mưu mô này, lần nào cô cũng bị mắc lừa, đợi đến
khi ý thức được điều đó thì cũng đá quá muộn rồi.
Trâu Tướng Quân ôm ghì lấy Ngụy Nhất, lần này thì anh
không thể kiềm chế nổi dù chỉ là nửa giây, bàn tay không biết xấu hổ cứ lướt
lên lướt xuống trên người Ngụy Nhất. Ngụy Nhất cao giọng kêu lên một tiếng, bực
bội vì anh tùy tiện cợt nhả với mình, dốc túi đánh ván bạc cuối cùng, cắn một
miếng thật đau lên vai Trâu Tướng Quân. Trâu Tướng Quân đau quá, buông cô ra,
Ngụy Nhất thừa cơ vội vàng chui ra khỏi túi ngủ, định bỏ chạy, Trâu Tướng Quân
đã kịp phản ứng lại, nhào tới túm chặt lấy cổ chân cô. Cả hai cùng ngã nhào lên
chiếc túi ngủ mềm mại, theo đà lăn một vòng, sợi dây buộc của lều vải không
chịu nổi sức đè nặng của hai người khiến cho chiếc lều đổ sập xuống, bó gọn hai
người bên trong.
Nửa đêm khuya khoắt, An Dương và Hoa Dung bị kéo tới
giúp dựng lại lều. Hai người bị đánh thức khi đang ngon giấc nên rất không vui,
Hoa Dung làu bàu hỏi: “Tại sao không gọi Vĩ tới giúp?”.
Trâu Tướng Quân nắm tay lại, thần thái tự nhiên nói:
“Cậu ấy mệt rồi”.
Ngụy Nhất đang được bao bọc trong chiếc áo khoác của
Trâu Tướng Quân, ngồi trên một phiến đá, tinh thần rệu rã, nghe được câu nói
của Trâu Tướng Quân, cô “Hừ” một tiếng đầy khinh bỉ, quay mặt không thèm nhìn
anh.
An Dương cười hì hì, lắc đầu: “Lều cũng bị đánh sập,
tặc tặc, từ trước tới giờ chưa có trận nào cuồng nhiệt như vậy đấy!”.
Ngụy Nhất càng vùi sâu khuôn mặt xuống giữa hai đầu
gối, không dám ngẩng đầu lên.
Nhu cầu chiếm hữu của Trâu Tướng Quân rất mạnh, thấy
người khác reo rắc tư tưởng mờ ám lên người Ngụy Nhất, nét mặt anh lộ rõ vẻ
không vui: “Dựng xong thì mau cút đi!”.
Ầm ĩ như vậy rồi cũng chẳng còn hứng thú với những
chuyện phong nguyệt nữa, Ngụy Nhất vẫn cẩn thận đề phòng, Trâu Tướng Quân chỉ
lạnh lùng buông tiếng: “Ngủ thôi”, rồi sau đó không nói gì nữa.
Nửa đầu của đêm khuya thoải mái lăn lộn trong chốn
hồng trần, nửa cuối lại chìm vào giấc mộng bình yên.
An Dương và Hoa Dung lại không thể ngủ tiếp được, còn
chưa tới bốn giờ sáng đã khua kẻng ầm ũ bên ngoài lều: “Dậy thôi, dậy thôi! Đi
gấp, đi gấp, tranh thủ lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc!”.
Ngụy Nhất bị đánh thức, mơ màng mở mắt ra, thấy mình
đang nằm gọn trong lòng Trâu Tướng Quân.
Trâu Tướng Quân đã thức từ lâu, anh đnag nhìn Ngụy
Nhất với nét mặt tươi vui, nói “Em là người con gái có bộ mặt khi ngủ xấu nhất
anh từng gặp. Không nói tới chuyện nửa đêm khuya khoắt tự nguyện chui vào vòng
tay của người ta, lại còn đạp chăn, rên ư ử, giống y hệt một chú heo con!”.
Ngụy Nhất ban đầu còn xấu hổ, sau đó phản ứng lại, nổi giận: “Anh có nhất thiết
phải khoe khoang rằng anh đã ngủ cùng với rất nhiều cô gái không hả?”.
Trâu Tướng Quân làm ra vẻ không nghe thấy gì, tiếp tục
cười ma mị, cắn nhẹ vào tai cô, vừa tỉnh dậy, giọng nói vẫn mơ màng: “Sau này
sẽ gọi em là heo con! Đúng rồi, là Ngụy Tiểu Trưa!”.
Ngụy Nhất bực tức, quay