
ãi
ngón tay đang nhỏ máu đầy ghê rợn về phía trước mặt cô.
Chỉ thấy Nguyệt Nguyệt cứ quay vòng tròn như một con
bọ mất đầu, quay đi khắp nơi tìm bật lửa và giấy. Bật lửa thì sẳn có, nhưng
giấy thì lại trở thành một vật hiếm trong khu vườn rậm này. Cuối cùng truy tìm
theo đầu mối, tìm được trong túi đựng mảnh giấy ăn vừa lau mũi của Ngụy Nhất.
Vĩ trợn mắt há miệng ngạc nhiên nhìn Nguyệt Nguyệt đốt tờ giấy đó, rồi lại đem
hết số tro giấy còn chưa tàn lửa đắp lên ngón tay bị thương của mình, cuối cùng
vỗ nhẹ vào vết thương đen sì đó, đắc ý nói: "Bí quyết gia truyền của nhà
em đó! Sao? Cầm máu ngay lập tức chứ?".
Trái tim nhỏ bé của Vĩ đang thầm run rẩy, ngoài mặt
vẫn phải vỗ tay tán thưởng . Trâu Tướng Quân tiến lại gần, cúi đầu xuống nhìn,
như một người đang có tâm trạng: "Ừm ...hóa ra nước mũi của cô bé ngốc
nghếch lại có tác dụng cầm máu!".
Trong phút chốc, khuôn mặt điển trai của Vĩ giàn giụa
nước mắt.
Đồ dùng chuẩn bị cho chuyến leo núi được Trâu Tướng
Quân chuẩn bị rất chu đáo, đồ ăn thức uống đều đầy đủ cả. Anh lôi trong một
chiếc ba lô ra đầy đủ thực phẩm với nhiều màu sắc khác nhau như một nhà ảo
thuật. Có lạp xưởng, xúc xích, rau xanh, nước hoa quả, thịt bò, thịt lợn, cuối
cùng còn có cả một chai rượu Ngũ Lương. Món thịt còn chưa được chế biến, Ngụy
Nhất thắc mắc, "Thịt sống thì ăn thế nào được?". Trâu Tướng Quân không
trả lời, bằng những cử chỉ nho nhã, anh chậm rãi lôi từ trong chiếc ba lô khác
ra ít than hoa, dầu, muối, tương, giấm, còn có cả một giá nướng lớn. Mấy cô gái
tròn mắt há miệng ngạc nhiên, nhìn thứ ít nhất cũng phải ba, bốn chục cân kia
hỏi: "Ban nãy, ai đeo ba lô này vậy ?".
Trâu Tướng Quân bình thản chỉ về phía Hoa Dung.
Hoa Dung lại được một trận than thở sầu não khiến mọi
người cười nghiêng ngả.
Củi đã kiếm được khá nhiều rồi, việc đốt lửa lại trở
thành một nhiệm vụ khó khăn. Những đứa bé từ nhỏ lớn lên thành phố, riêng về
việc đốt lửa đều thuộc loại đẳng cấp bỏ đi. Lớn mạnh như Trâu Tướng Quân cũng
không ngoại lệ. Lửa đốt lên rồi lại bị tắt, tắt rồi lại đốt, khó khăn lắm mới
giữ được vài ngọn lửa nhỏ xíu, niềm tin của mọi người vừa được nhen nhóm thì
một cơn gió thổi tới, ngọn lửa lại bị dập tắt thêm lần nữa. Cuối cùng, Trâu
Tướng Quân thản nhiên như không, dốc gần một nửa chai rượu Ngũ Lượng¹ vào đó,
ngọn lửa lớn mới được thổi bùng lên, không bị dập tắt nữa.
Thời tiết trên núi se lạnh, Ngụy Nhất vốn đã khoác áo
khoác vào, lúc này, ngọn lửa lớn bốc lên, lại nóng đến nỗi phải cởi áo khoác
ra.
Trâu Tướng cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể xinh xắn của
cô, chốc bỗng cảm thấy mùi rượu nồng nàn bay lên từ trong ngọn lửa cũng không
hấp dẫn bằng mùi thơm thanh tịnh trên cơ thể thiếu nữ của Ngụy Nhất . Một cảm
giác rạo rực trào dâng, liền ghé sát vào Ngụy Nhất, nói: "Tối nay, em ngủ
với anh".
Ngụy Nhất không ngờ anh ta lại đến quấy rầy mình về
vấn đề này, đôi môi nhỏ khẽ bĩu: "Không được".
Từ trước tới giờ, mọi hành động và lời nói của Trâu
Tướng Quân đều quang minh lỗi lạc, cho dù là những lời riêng tư cũng không thể
nói thì thầm được. Âm thanh của câu nói vừa rồi mặc dù không to nhưng cũng vừa
vặn để bay tới tai của từng người. Mọi người ai nấy đều đồng loạt đưa mắt nhìn
về phía hai người. Các cô gái đang phát huy trí tưởng tượng còn các chàng trai
lại được dịp phát tán ý nghĩ phóng đãng.
Ngụy Nhất bị mọi người nhìn tới nỗi xấu hổ, chỉ biết
lẳng lặng cúi đầu tiếp thêm củi vào lửa.
Trâu Tướng Quân dày mặt không biết xấu hổ nhưng lại
biết lùi một bước để tiến hai bước, anh nói: "Vậy thì thế này, hai chúng
ta cùng thi đấu môn gì sẽ do em quyết định, em cứ thoải mái lựa chọn. Nếu anh
thua, từ nay về sau, anh sẽ không ép buộc em điều gì cả" .
Tiền đặt cửa lại chính là sự tự do.
Người phương Tây thật lãng mạn, một nhà thơ nước ngoài
là Sándor Petofi² đã có
thơ viết rằng:
Sinh mệnh thực sự đáng quý,
Cái giá của tình yêu còn cao hơn thế.
Nếu đem so sánh với tự do,
Cả hai thứ đó đều đáng bỏ.
Ý muốn nói rằng, nếu có được sự tự do mà phải sống độc
thân cả đời cũng là điều đáng được chúc mừng, đáng được vui sướng. Người phương
Tây lãng mạn như thế mà cũng giải thích như vậy, điều đó chẳng phải đã nói rõ
ràng rằng tự do quả đúng là một báu vật vô cùng mê hoặc con người sao?
Ngụy Nhất thầm suy nghĩ một hồi, bỗng phát hiện ra bản
thân mình chẳng có sở trường gì. Lưỡng lự mãi, cô đành cầu viện tới ba cô bạn
cùng phòng. Vừa hay nhùn thấy mấy tên yêu quái kia đang chụm lại một góc mở
cửa đánh cược, tất cả đều cược rằng Ngụy Nhất sẽ thắng.
Nguyệt Nguyệt nói: "Nhất Nhất, cố lên! Cậu mà
thua thì cùng lắm cũng chỉ là hy sinh một buổi tối, nhưng thắng thì lại được cả
cuộc đời! Một việc dễ dàng như vậy, cậu cứ chọn môn thể thao nào là sở trường
của mình ấy! Nhất định sẽ thắng!".
Như Như nói: "Nhất Nhất, tớ dù có khuynh gia bại
sản cũng cược cho cậu thắng đấy! Đừng để người nghèo như tớ lại thêm một lần
nữa bị phá sản nhé!".
Đình Đình là người thật thà, không chấp nhận chuyện
người khác nói dối, bấy giờ khôn