
mấy cơn gió nhẹ
khe khẽ thổi, sóng nước lăn tăn, chiếc phao câu vẫn nằm yên không hề động đậy.
Mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Duy chỉ có Trâu Tướng
Quân sa sầm nét mặt, trầm lặng không nói.
Buông câu là một loại hình vận động vừa rèn luyện sức
khỏe vừa rèn luyện tính cách, trong đám người trẻ tuổi đó, ngoài Ngụy Nhất ra,
còn ai có thể yên lặng, kiên nhẫn như vậy được?
Vậy là bọn họ rủ nhau tụ tập lại một chỗ nô đùa ầm ĩ.
Nguyệt Nguyệt ngồi bên đầm, cởi hết giày, tất, thả hai
chân xuống nước . Làn nước lạnh ngắt khiến cô nổi hết cả da gà nhưng vẫn hét
lớn: "Dễ chịu quá, dễ chịu quá! Mọi người mau lại đây rửa chân này!".
Sáu người còn lại ai cũng đặt cược rằng Ngụy Nhất sẽ
thắng, thấy Ngụy Thất đã câu được một con cá, nắm chắc phần thắng trong tay,
không còn cảm thấy lo lắng gì nữa, ai nấy đều cởi bỏ giày, tất vứt trên bờ, thò
chân xuống nước khua khoắng loạn xạ.
Trâu Tướng Quân trừng mắt lên, lạnh lùng quát:
"Làm lũ cá của tôi hoảng sợ bỏ chạy hết rồi đây này!" .
Vĩ cười hì hì, nói "Nhất Nhất còn chẳng nói gì,
cậu cũng sợ à?".
"Hừ", Trâu Tướng Quân khẽ hừ một tiếng, sa
sầm nét mặt, không nói thêm câu nào nữa.
Thực ra, Nguyệt Nguyệt cũng là một cô gái có nhan sắc
trong mắt Trâu Tướng Quân, khi cô ấy đứng cạnh Ngụy Nhất, lại chẳng khác nào
đem mây trắng so sánh với bùn lầy.
Nguyệt Nguyệt ngồi tựa vào Vĩ, đưa mắt nhìn sóng nước,
cảm thấy có chút gì đó mơ màng, bỗng ỏn ẻn hỏi một câu ướt át tới nỗi khiến
người và thần đều cảm thấy phẫn nộ nhưng lại khiến không biết bao nhiêu chàng
trai cô gái khom lưng cúi mình: "Vĩ, nếu em và mẹ anh cùng bị rơi xuống
nước, anh sẽ cứu ai trước?".
Đây là câu hỏi mà Vĩ thích trả lời nhất, anh không cần
suy nghĩ, lớn tiếng trả lời một cách dứt khoát: "Đương nhiên là em
rồi!".
Nguyệt Nguyệt cố gắng kiềm chết để sự vui sướng không
bộc lộ quá rõ, lên giọng giáo huấn anh " Phải cứu bề trên trước
chứ!".
Vốn là những câu nói đùa tinh nghịch của con gái,
người bên cạnh không nên góp lời. Nhưng An Dương quả thực không thể kìm nén
được, buột miệng thốt lên một câu: "Hồi còn trẻ, mẹ cậu ấy là thành viên
chủ lực trong đội bơi lội quốc gia đấy!".
Nguyệt Nguyệt đuổi đánh Vĩ, Vĩ lại đuổi theo An Dương,
nét mặt Trâu Tướng Quân lại sa sầm thêm một chút .
Như Như cũng đang nghĩ tới những câu hỏi ướt át kiểu
như vậy, cô dùng cùi chỏ hích hích vào cô bạn Đình Đình đang giữ vẻ mặt đầy mơ
tưởng, nhưng không có dững khí để mặt mình bên cạnh một người mẹ vĩ đại, vậy là
cô liền đổi trắng thay đen, tự thay đổi chủ đề: "Nếu tớ bị rơi xuống nước,
cậu có nhảy xuống cứu tớ không?".
Đình Đình liếc nhìn cơ thể đẫy đà của Như Như, thành
thật nói: "Tớ đang nghĩ, nếu tớ bị rơi xuống nước, sẽ bảo Ngụy Nhất đẩy
cậu xuống làm phao cứu sinh cho tớ ...Áaaa, đừng đánh nữa, đừng đánh tớ! Không
phải là tớ bảo cậu béo đâu! Người ta nói bất cứ cô gái béo nào cũng đều là
những thiên thần vì kiếp trước đã trót uống nhầm thuốc giảm béo đấy thôi! Áaaa,
thật sự không phải tớ nói cậu béo đâu! Người ta nói năm thứ nhất không giảm
béo, sang năm thứ hai sẽ ân hân...".
Sau đó, Đình Đình và Như Như lại cùng tham gia vào trò
đuổi bắt, đánh đấm, quang cảnh xung quanh trở nên náo loạn, tiếng hò hét cười
nói vang dội, vọng tới trở nên náo loạn, tiếng hò hét cười nói vang dội, vọng
tới tận mây xanh, làm kinh động cả mấy chú chim đang nghỉ ngơi yên lành trên
cành cây, khiến chúng hoảng sợ vỗ cánh bay xa.
Trâu Tướng Quân cảm thấy buồn bực, sắc mặt càng trở
nên khó coi hơn.
Chớp mắt một cái, thời hạn một tiếng đồng hồ đã sắp
hết, Ngụy Nhất đã câu được hai con cá diếc.
Trâu Tướng Quân thấy mình đã cầm chắc phần thua, tự
nhủ: Tài Nghệ lo liệu, sắp xếp tuyệt vời của cô bé ngốc nghếch kia đến mình còn
yêu thích, huống hỗ là lũ cá. Tự an ủi bản thân như vậy, trong lòng cũng thấy
thoải mái hơn vài phần, lại nghĩ tới việc cô gái mà ngay cả lũ cá cũng yêu
thích kia sẽ trở thành vợ mình, khuôn mặt lại ánh lên vẻ tự hào.
Ban đầu, Trâu Tướng Quân không chịu xuống nước, anh
cảm thấy không đáng phải học theo Ngụy Nhất. Lúc này, tâm thái đã ổn định hơn,
liền chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cô. Thấy Ngụy Nhất chốc chốc lại
thu dây câu về, kiểm tra xem mồi và lưỡi câu còn không, có được thả xuống một
cách ngay ngắn không, trong lòng anh thầm suy nghĩ, hóa ra mấu chốt của việc
anh không câu đươc cá chính là chỗ này. Vậy là anh tỏ vẻ rất thản nhiên, thu
dây câu về, cũng bắt chước những thao tác của cô, làm ra vẻ vặn vẹo điều chỉnh
một hồi nắm cỏ ướt rượt gắn trên lưỡi câu.
Sau đó lại sải rộng cánh tay, hất mạnh một cái, tung
lưỡi câu ra giữa lòng đầm, nhưng lại không có được vận may như lúc ban đầu
.Dùng sức quá mạnh, bị gió cuốn đi, lại có tác dụng ngược lại, cả lưỡi câu lẫn
dây câu đều bị gió cuốn vướng vào đám cỏ chỗ nước cạn bên cạnh đó . Trâu Tướng
Quân gắng sức kéo thật mạnh, trong lúc vừa lôi vừa kéo đó, lưỡi câu lại càng
gắn chặt hơn vào đám cỏ rậm rạp kia. Trâu Tướng Quân cuống đến nỗi mồ hôi túa
ra nhễ nhại, bản tính nóng nảy lại trỗi dậy, vứt béng cần câu xuống