
xanh, cao tới nỗi không tài nào chạm tới được. Giống như một ngày dài bất
tận .
Nhà Hoa Dung thuộc dạng ba đời đơn truyền, anh được
nuôi dưỡng chăm sóc tốt tới nỗi da dẻ mịn màng, bộ dạng vô cùng cao quý, sao có
thể chịu nổi những khó khăn gian khổ như thế này. Anh vốn có kế hoạch sẽ đi
nghỉ ở Berne nhân dịp mùng Một tháng Năm, bị Vĩ lừa tới đây với lý do
"môi trường xanh sạch với nhiều dưỡng chất rất có lợi cho sức khỏe, có thể
trường sinh bất lão" cùng nhiều ưu điểm khác. Giờ mới biết mình mắc lừa,
anh liền cất giọng hỏi Trâu Tướng Quân: "Rốt cuộc cậu bảo tớ đến đây để
làm gì?".
Trâu Tướng Quân là người thành thật, sắt mặt anh không
hề thay đổi, thản nhiên nói: "Mang hành lý".
Cắn răng đi thêm khoảng mười phút, đã không ai còn sức
đâu để nói chuyện nữa rồi . Trong đầu ai cũng đều mặc sức tưởng tượng, nếu
không đi leo núi, bây giờ mình đã bay bổng ở chân trời nào rồi. Khi còn đi học,
Trâu Tướng Quân rất yêu thích leo núi, anh đã chinh phục không ít ngọn núi nổi
tiếng trên thế giới. Ngọn núi này, anh và bố đã từng đến khi anh mới được vài
tuổi. Đối với Trâu Tướng Quân, ngọn núi này chỉ giống như một quả đồi nhỏ. Mọi
người mặt mũi méo xệch, hỏi Trâu Tướng Quân ban đầu không nói gì, sau đó, khi
mọi người tự nhủ thầm chắc sắp nhìn thấy được ánh mặt trời rồi, anh mới thối
lên một câu: "Chúng ta đã đi được một phần năm quãng đường để tới chỗ cắm
trại rồi".
Mọi người nghe xong, ai nấy đều rớt nước mắt vì mệt.
Đình Đình hét lên một tiếng, ngồi phịch xuống tảng đá
phủ đầy dây leo, mếu máo khóc đòi về.
Mọi người bị cô làm cho tinh thần rệu rã, chỉ cảm thấy
trời đất tối sầm, vô cùng ảo não.
Trâu Tướng Quân thấy Ngụy Nhất cũng có vẻ mệt mỏi,
liền đồng ý nghỉ tại chỗ ba mươi phút.
Đình Đình, Như Như hét lên một tiếng "Oa!"
rồi dang tay dang chân nằm ngửa ngay xuống đất.
Nguyệt Nguyệt và Vĩ cùng ngồi xuống, ghé sát, bịn rịn.
Người ta thường nói, ở những thanh niên đang yêu chỉ
số IQ của họ thường hạ xuống rất thấp. Nguyệt Nguyệt và Vĩ đều rất hài lòng để
chỉ số IQ của mình hạ xuống thấp, không để ý một chút đã lập tức quay trở về
với thời kỳ nguyên thủy . Hai người ngồi đó, bộ dạng giống như hai chú khỉ
Macaca mặt đỏ đang bới lông bắt chất rận cho nhau, hai người cứ dính chặt như
keo, em ghé sát vào anh, anh ôm chặt lấy em, làm ra vẻ như nếu không có người
bên chạnh thì cũng chẳng còn vui vẻ gì.
Ngụy Nhất lôi chai nước chanh ra, nhấp một ngụm nhỏ.
Trâu Tướng Quân còn nhớ rất rõ tài nghệ pha chế đồ uống của Ngụy Nhất, nở một
nụ cười thật tươi tiến lại gần định xin một chút nhưng lại bị Hoa Dung nẫng tay
trên. Hoa Dung dốc ngược chai nước trên tay ngửa cổ tu ừng ực, sau đó dùng ống
tay áo chùi mép, đưa bình nước còn sót lại một chút cho Trâu Tướng Quân. Sắc
mặt của Trâu Tướng Quân không chút thay đổi, ném ngay chai nước vào túi rác,
rít lên hai chữ qua các kẽ răng "Đi tiếp". Sau đó, anh sải những bước
vững chắc đi lên phía trước.
Ngụy Nhất có thói quen chạy thể dục vào mỗi sáng sớm,
vì vậy cô vẫn có thể cố gắng theo được. Cô đứng dậy bám theo sau Trâu Tướng
Quân. Tiếp đó là Nguyệt Nguyệt, đi cùng với Vĩ ...Cuộc trường chinh bừng bừng
khí thế lại bắt đầu mở màn. Hoa Dung đắc tội với Trâu Tướng Quân nhưng vẫn ngây
ngây ngô ngô không hiểu rõ nguyên nhân, phẩy tay áo hỏi ông Trời: "Tại hạ
quả thật không biết, thời gian nghỉ còn chưa hết một phần ba cây hương, lại đã
phải lên đường rồi, điều này nghĩa là thế nào? Máy móc còn cần được nghĩ ngơi,
huống chi là con người".
Mọi người bị tiếng than vãn nửa văn viết nửa bạch
thoại đó làm cho rùng mình, bỗng chốc cảm thấy tinh thần thoải mái hơn đôi
chút.
Như Như ghé sát Đình Đình, nói: "Ban nãy ở trên
xe, tớ muốn hỏi nhưng cứ ngại không dám hỏi ...Gì nhỉ, Khổng Ất Kỷ là ai
vậy?".
Lời nói vừa thốt ra, mọi người hết sức sửng sốt, đều
chằm chằm nhìn Như Như.
Đình Đình vò đầu bứt tai, hận một sắt không luyện được
thành gang, đập mạnh vào trán mình: "Cậu đúng là đứa con gái xui xẻo! Cũng
may mà cậu còn biết chuyện xấu trong nhà không thể đem phô ra ngoài, còn biết
khẽ hỏi tớ! Đúng là đồ luôn làm người khác mất mặt! Tớ đã bảo cậu thường ngày
hãy chịu khó đọc sách một chút, làm phong phú thêm cuộc đời và hun đúc tâm tình
của cậu, bây giờ biết thế nào là hiểu biết nông cạn chưa?".
Như Như bị giáo huấn đến nỗi thấy rất xấu hổ, không
nói được câu nào, rụt chiếc cổ ngắn lại, co rúm mãi vẫn không ngẩng lên được.
Đình Đình miệng lưỡi nhanh nhẹn, câu chữ rành mạch, nói: "Khổng Ất Kỷ mà
cũng không biết, điểm môn văn của cậu chắc toàn trứng ngỗng hả? Khổng Ất Kỷ là
một nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lỗ Tấn. Lỗ Tấn thì chắc cậu
đã nghe nói rồi chứ hả?".
Ba cô bạn trong phòng ký túc, mỗi người đều là một
bông hoa đẹp kỳ lạ như những chú hạc đứng giữa bầy gà, Nguyệt Nguyệt là chị cả,
lại càng nổi trội . Nguyệt Nguyệt chính là người hiểu rõ đạo lý "phòng bị
trước" và "biết phòng xa vẫn hơn" hơn ai hết.
Bố Nguyệt Nguyệt vốn xuất thân từ tầng lớp công nhân,
vừa bước sang tần lớp trung lưu nhưng vẫn không quên