
đất, hai
tay túm lấy dây câu, ra sức kéo thật mạnh .
Ai nấy đều cười nghiêng ngả, Ngụy Nhất cũng bật cười
nhìn con người thô lỗ đó, khuyên nhủ: "Nhẹ tay một chút, đừng làm đứt dây
câu đấy!".
Vĩ cùng đám người còn lại chạy tới, vừa cười vừa
khuyên nhủ: "Đúng là trứng chọi đá, chịu thua là xong thôi!".
Trâu Tướng Quân bị đám bạn phản bội, ăn cây táo rào
cây sung, xum xoe khích bác hai bên, nhưng anh không hề cảm thấy buồn chán,
cũng chẳng thèm nói lại lời nào, vắt óc giằng co với mớ dây cước mỏng mang cắt
không đứt, gỡ không ra này, không nỡ bỏ đi.
Chính vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng đại cục đã
được định đoạt, dưới sự vặn vẹo điều chỉnh không ngừng của Trâu Tướng Quân, sợi
dây cước cứ dần dần được lôi lên khỏi đám cỏ. Cùng với việc sợi dây dần dần
được thu ngắn lại, một chiếc lưới rách móc vào đầu lưỡi câu, nổi lên trên mặt
nước.
Mọi người không ngớt cười nhạo, nói Trâu Tướng Quân
không uổng công, dù sao cũng còn câu được chiếc lưới rách. Nhưng khi chiếc
lưới rách được kéo lại gần, tất cả đều trợn mắt há miệng ngạc nhiên -- trong
chiếc lưới rách đó lại đựng đầy các loại cá trắng toát! Ước chùng cũng phải đến
gần chục cân, đủ các chủng loại, to có, nhỏ cũng có, lũ cá to hầu như đã chết
cả rồi, trợn mắt phơi cái bụng trắng ởn, tình trạng thật bi thương! Cũng có vài
con cá nhỏ và tôm còn sống sót, chúng đều đói tới nỗi sống dở chết dở, không
còn sức lực mà quẫy đạp nữa, khi bị kéo lên đám cỏ trên bờ, thi thoảng mới có thể
quẫy mình lên một cái.
Bầu không khí trở nên yên lặng hồi lâu, mọi người
không ai kịp phản ứng, đều tròn xoe mắt nhìn lũ cá mà Trâu Tướng Quân câu được,
cảm thấy như đang trong một giấc mơ.
Trâu Tướng Quân quả là người mặt dày không biết xấu
hổ, như kiểu tấm lưới này đã được giấu ở đó từ trước nên anh sớm đã biết được
kết cục này, chẳng hò reo khi thắng lợi, cũng không quá tự ti coi nhẹ bản thân,
anh thu cần câu lại với khuôn mặt điềm tĩnh, tự tin.
Với sắc mặt không hề thay đổi, Trâu Tướng Quân dùng
hai ngón tay, nhón lấy đuôi ba chú cá còn sống, bỏ vào trong xô nước của mình,
nhún vai nói với Ngụy Nhất: "Ba so với hai, thắng sát nút nhé".
Mọi người đồng lọt phản ứng, cùng bàn bạc rằng đó có
thể là do một bác nông dân nào đó khi quăng lưới đánh cá đã bỏ quên. Tất cả
đều thấy chiến thắng của Trâu Tướng Quân chẳng vẻ vang gì, nhưng cũng không thể
phản bác lại, bởi cả lưới lẫn cá, đích thực đều do anh "câu" được.
Hành quân về doanh trại, Trâu Tướng Quân sải từng bước
dài ở phía trước, theo sau anh là một đám người cúi đầu ủ rũ sau thất bại nặng
nề vì thua cược. Không còn sự ồn ào, vui vẻ như lúc bạn đầu nữa.
Bắt đầu làm cơm.
Ngoài mấy con cá kỳ lạ mà Trâu Tướng Quân
"câu" không ai buồn đoái hoài ra thì hai con cá tươi mà Ngụy Nhất câu
được lại khiến mọi người rất thích thú. Ai nấy đều hò hét đòi ăn cá.
Ngụy Nhất sáng dạ khéo tay, bỏ hai con cá đó vào nước,
mổ cá rồi rửa sạch, một con đem nướng còn con kia đem nấu canh. Vốn dĩ, không
ai tin tưởng vào tài nghệ nấu bếp của nhị tiểu thư họ Ngụy, ai nấy đều thầm nghi
ngờ, đùn đẩy, thăm dò một hồi. Người đầu tiên rộng lượng nếm thử trước đương
nhiên là Trâu Tướng Quân.
Mọi người nhìn đích thân Trâu Tướng Quân thử
"độc" trước, bèn thấy yên tâm, lần lượt nếm thử. Vừa thử một miếng,
đều không ngớt khen ngợi. Đầm nước trong lại không ô nhiễm đã nuôi dưỡng những
chú cá tươi ngon, những con cá ăn đầy thức ăn công nghiệp trong thành phố còn
kém xa. Lúc này, mặc dù đồ nấu bếp không đầy đủ, trong không gian thiên nhiên
hoang dã, chỉ cần vài hạt muối, thịt cá cũng trở nên ngon ngọt vô cùng. Cá
nướng rất ngon, không ngờ món canh cá diếc thường ngày mọi người đều không
thích, nhưng qua bàn tay của cô, nó cũng trở nên rất hấp dẫn, món canh có màu
trắng như sữa, hương thơm nức mũi, lại chẳng còn chút vị tanh nào.
Chỉ phiền rằng tăng ni thì nhiều mà cháo lại quá ít,
một bàn ăn tuyệt mỹ mà lại chỉ có hai con cá nhỏ thì thật quá đắt hàng.
Hai chú cá nhỏ đáng thương không thể chống đỡ nổi đám
đông tám người đang phụng miệng nhau ngon lành, chẳng mấy chốc chỉ còn sót lại
những chiếc xương. Vậy là mọi người lại yêu cầu Ngụy Nhất làm món khác, mỗi món
Ngụy Nhất nấu xong, đều bị đám "cáo" đó tranh giành hết cả. Cô lại
không nếm một miếng nào, chỉ mỉm cười phục vụ từng người, vô cùng chu đáo.
Quanh chỗ họ dựng trại đầy những khóm trúc xanh, Ngụy Nhất còn dẫn theo hai anh
chàng, chặt về mấy thân trúc xấu xí ngoằn ngoèo, chọn ra một đoạn to và chắc
chắn nhất, cắt thành vài khúc, cho gạo và nước vào trong, dùng lá chuối cuốn
bùn đất bịt hai đầu lại, thả vào trong đống lửa. Mọi người hỏi cô làm gì vậy,
câu trả lời là, nấu cơm. Đám người ngồi đó đều là người phương Bắc hoặc lớn lên
ở nước ngoài, đều không có hứng thú với cơm trắng, ai cũng tỏ vẻ không muốn ăn.
Ngụy Nhất chỉ cười và không nói gì.
Chỉ riêng Trâu Tướng Quân là vô cùng hứng khởi với tất
cả mọi việc của cô vợ tương lai.
Không lâu sau, Ngụy Nhất lôi những ống trúc vùi trong
đống lửa đó ra, mở nắp, trong chốc lát, mùi cơm trắng thơm lừn