
lại gỡ chiếc ba lô trên vai
Ngụy Nhất - người nãy giờ còn đang đứng yên như chờ trồng kia, "Mau bỏ
mấy thứ đồ phiền toái này vào trong xe đi! Cậu đừng làm liên lụy tới người
khác như thế mà!".
Ngụy Nhất bất lực nhìn chiếc ba lô của mình đang dần
dần được chuyển vào trong xe, bỗng cảm thấy việc đi leo núi cùng tên lưu manh
Trâu Tướng Quân này chẳng có chút cảm giác an toàn nào.
"Đợi em một chút, em còn chưa chuẩn bị
xong!", Đình Đình kêu lên, lấy trong túi ra chiếc mascara cùng một chiếc
gương nhỏ, chuốt lại mi.
"Đi thôi", Trâu Tướng Quân phát lệnh. Trâu
Tướng Quân có tố chất lãnh đạo bẩm sinh, mọi người đều tự giác nghe theo mệnh
lệnh của anh, Đình Đình vừa đuổi theo vừa khẽ nói với Ngụy Nhất: "Ông xã
nhà cậu quân phiệt thật đấy!".
Ngụy Nhất đang định phản kháng lại với cách xưng hô đó
thì bị Trâu Tướng Quân nghe thấy, anh khẽ khàng liếc nhìn cô một cái, Ngụy
Nhất liền buông vũ khí, bỏ áo giáp, chỉ cắm đầu đi thẳng, khuôn mặt bỗng chốc
lại đỏ ửng, không biết là xấu hổ hay do ánh nắng mặt trời chiếu vào nữa.
Bốn cặp nam nữ, tám con người trẻ tuổi, hừng hực khí
thế bắt đầu chinh phục đỉnh núi cao.
_______________________________
¹ Bá
Nha, Tử Kỳ: Hai người bạn tri âm thời Xuân Thu Chiến Quốc.
² Thượng,
thả, thử, nãi, giả, dã, chi, hồ: Là những từ dùng trong Hán ngữ cổ đại.
³ Tiền
Chung Thư (1910 - 1998) là tác giả, nhà nghiên cứu vãn học của Trung Quôc. Vi
thành là một trong những cuốn tiểu thuyết của ông cao giàu trí tuệ này. Đang
trong lúc tâm trí hướng về suy nghĩ đó, Đình Đình lại bình thản bổ sung thêm:
"Ngụ ý trong tác phẩm AQ chính truyện và Khổng Ầt Kỷ quả là sâu sắc, tiểu
nữ dù thuộc nằm lòng cả hai tác phẩm, vậy mà vẫn còn nhiều điều chưa hiểu về tư
tưởng mà tác giả muốn truyền đạt".
4 Vương
Gia Vệ là đạo diễn phim Á Phi chính truyện chứ không phải AQ chỉnh truyện.
Vĩ và An Dương quả là hai chàng trai rất biết ý. Lần
đầu tiên gặp Ngụy Nhất, cô xuất hiện với tư cách là bạn gái của Tô Thích, lần
này gặp lại, Ngụy Nhất lại trở thành vị hôn thê của Trâu Tướng Quân. Trong
khoảng thời gian không gặp mặt đó, đã có những sai sót ngẫu nhiên nào, hai
người cũng không hỏi, dường như không hề có ý vì thân phận thay đổi khôn lường
của Ngụy Nhất mà nhìn cô bằng con mắt khác, chỉ coi Ngụy Nhất giờ là người con
gái của Trâu Tướng Quân thôi . Sự nhạy bén và hiểu chuyện của hai anh chàng như
vậy khiến Ngụy Nhất bớt chút ái ngại, trong lòng rất cảm kích.
Vừa vào sâu torng núi, đi gấp thêm vài bước, đột nhiên
cảm thấy cái nóng gay gắt ngột ngạt, ánh mặt trời soi rọi đến nhức mắt, thành
phố sôi động ồn ào cùng lớp bụi hồng trần hỗn loạn đều được bỏ lại hết bên
ngoài khu rừng.
Chỉ còn lại bầu không khí trong lành, tươi mới và còn
có một thứ không thể nắm bắt được, nhưng lại liên quan tới chuyện yêu đương nam
nữ.
Khi mới bắt đầu, tinh thần mọi người còn đang hăng
hái, mấy chàng trai như những chú ngựa hoang vừa được tháo dây cương, sải những
bướt chân hoan hỷ về phía trước.
Đình Đình là yểu điệu nhất, vừa đi được vài bước, hai
tay đã chống nạnh, thở hổn hển, lẩm bẩm hỏi xem có cáp treo đi thẳng tới đỉnh
núi hay không. Như Như thì vừa đi vừa cắn hạt dưa, cắn xong lại nháo nhác khắp
nơi tìm nước uống, uống nước xong lại thản nhiên, không chút xấu hổ nói tất cả
mọi người chờ cô một lát, rồi tự nhiên tìm chỗ cây cối rậm rạm để tưới tiêu
cho đám thực vật, cứ thế này thì trên đường xuống núi, thể nào cũng gặp rất
nhiều nấm độc đang đua nhau mọc . Nguyệt Nguyệt đã tự đi được nhưng Vĩ vẫn luôn
bên cô. Nguyệt Nguyệt hôm nay vô cùng e lệ, bước đi từng bước nhỏ, bỗng cô vấp
phải một đoạn dây rừng, loạng choạng suýt ngã, anh chàng Vĩ đẹp trai vội đưa
tay ra phía trước, Nguyệt Nguyệt thèn thùng cảm ơn, anh chàng Vĩ đẹp trai mỉm
cười, trong chốt lát, tiếng sét lại khiến mặt đất tóe lửa.
Trâu Tướng Quân đi đầu tiên, điệu bộ rất bình thản
nhưng thực ra anh luôn để ý rất kỹ nhất cử nhất động của cô gái họ Ngụy đang đi
phía sau. Nếu phát hiện bất cứ chướng ngại vật gì dưới chân, anh đều gạt bỏ
chúng. Ngụy Nhất là người trầm lặng nhất, cô cứ lặng lẽ đi theo cả đoàn, không
nũng nịu, không làm dáng, mệt rồi thì tự hít thở vài hơi thật sâu, cởi áo khoác
ngoài ra, đầu mũi còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Quần bò và chiếc áo phông bó sát
màu trắng kết hợp với những đường cong gọn gàng của cơ thể, làm bật lên nét
thanh xuân tươi trẻ chỉ thuộc về Ngụy Nhất.
Nửa tiếng đầu tiên còn đang rất hứng khởi, cả đoàn ai
nấy cười cười nói nói, không hề cảm thất mệt mỏi. Đình Đình là người phá vỡ quy
tắc đầu tiên, cô hít một hơi thật sâu, sau đó kêu lên: "Mệt quá!".
Một chữ "mệt" reo rắc vào trong tâm trí mọi
người như càng làm cho tứ chi thêm mỏi mệt. Sau khi đi thêm được một giờ đồng
hồ nữa, con đường núi lại càng trở nên gập ghềnh hơn, như có đường mà chẳng
phải là đường, thảm thực vật rậm rạp bò lan khắp nơi như muốn con người phải tự
vạch chúng ra để tìm đường. Ngẩng đầu lên nhìn, đỉnh núi vẫn như đang lẫn trong
mây