Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325854

Bình chọn: 8.00/10/585 lượt.

mỹ đức "tiết

kiệm" của người Trung Quốc, từ nhỏ đã dạy con gái những tư tưởng cách mạng

như phải biết uống nước nhớ nguồn, no đủ không quên lúc ngèo đói, ăn quả nhớ kẻ

trồng cây. Nguyệt Nguyệt nổi tiếng với tính tiết kiệm, ý thức lo lắng vào bậc

nhất, ý thức giữ gìn cũng tương đương. Cất giữ tiền và lương thực rất chu đáo,

hoa quả thì ăn đồ hỏng trước, đồ còn tốt thì để hỏng rồi mới ăn.

Bây giờ, cậu ấy lại nghiên cứu ra một biện pháp dự trữ

năng lượng trong việc leo núi, đầu tiên, cắn răng chạy thật nhanh lên phía

trước một đoạn, phơi khuôn mặt mệt mỏi ra, ngồi xuống, đợi đến khi mọi người

theo kịp, đã nghỉ ngơi thỏa đáng rồi, lại thoải mái chạy lên phía trước...cứ

lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy.

Chạy hùng hục được hai đoạn, Nguyệt Nguyệt rã rời ngồi

bệt xuống đất, đến chân cũng không nhất lên nổi, nên lại đến lượt Vĩ phải cõng

cô đi.

Ồn ào ầm ĩ, lắc la lắc lư, xô xô đẩy đẩy, lẩm bà lẩm

bẩm, cuối cùng, vào sáu giờ chiều, cũng có thể coi là đã lên được tới dải đất

bằng giữa lưng chừng núi Mọi người đang quen

trong tư thế cong lưng khom người để leo núi, khi đến dải đất bằng, có thể

thẳng người lên để đi lại có vẻ không quen lắm. Như Như và Đình Đình vừa bước

được chân lên dải đất bằng đó liền ngồi bệt xuống, không hề động đậy, cũng

chẳng muốn nhấc người lên đi tiếp nữa. Trâu Tướng Quân nói phải tranh thủ dựng

lều trại, đốt lửa trước khi mặt trời xuống núi . Bản thân anh lại không hề nhúc

nhích, đứng khoanh tay ở một góc, chỉ huy ba chàng "cu li" đang phải

lao động khổ sai để dựng bốn chiếc lều.

Thời tiết trên núi vào đầu tháng Năm lúc nóng lúc

lạnh, khó có thể nghỉ ngơi tốt được. Ngụy Nhất ra nhiều mồ hôi, giờ lại gặp

phải gió lạnh nên bị cảm, nước mũi cứ sụt sịt chảy. Trâu Tướng Quân lại rất tự

nhiên rút khăn giấy ra, đích thân giúp Ngụy Nhất lau nước mũi trước vẻ ngạc

nhiên tới trợn mắt há miệng của ba cậu bạn. An Dương huýt một tiếng sáo lanh

lảnh, đầy mờ ám, khiến Ngụy Nhất vô cùng xấu hổ.

Mọi người thường ngày đều ít khi tiếp xúc xoong nồi

bát đĩa, lúc này cũng cảm thấy thật mới lạ, ai nấy hăm hở xắn tay áo, mài dao

kéo, nhanh chóng bắt tay vào việc. Ngụy Nhất cũng được phân công một nhiệm vụ

khá nhẹ nhàng, kiếm củi để nhóm lửa. Cơ thể bé nhỏ của cô trở nên hoạt bát nhanh

nhẹn, rộn ràng, vui vẻ chạy qua chạy lại. Do không cẩn thận, cô bị những chiếc

gai trên cành dây leo khô đâm vào tay chảy máu. Đang ngây người nhìn những

giọt máu như những hạt trân châu rơi lã chã, Trâu Tướng Quân như từ trên trời

rơi xuống, chộp lấy bàn tay mềm mại nõn nà của cô, đưa ngay lên miệng mũi một

lúc lâu trước mặt mọi người. Ngụy Nhất vô cùng bôi rối, lên tiếng trách mắng:

"Anh lại làm cái gì vậy ?", nhưng lại lộ vẻ nũng nịu đáng yêu của một

cô gái nhỏ.

Ban đầu, Trâu Tướng Quân vốn không có ý gì khác, lúc

này, thấy cặp má của Ngụy Nhất ửng đỏ, cúi đầu liếc mắt e lệ, đôi mắt ướt long

lanh gợn sóng, trong lòng anh thấy rung động, thần thái rất tự nhiên, nói một

câu, "Khả năng có độc!" . Rồi lại cúi người mút tiếp ngón tay nhỏ

nhắn xinh xắn kia. Chiếc lưỡi mềm mại ướt át lại mang theo những động tác liếm

láp một cách không hề trong sáng. Ngụy Nhất bực tới nỗi đỏ mặt tía tai nhưng

cũng không vùng vẫy thoát ra khỏi anh được, đôi mắt to ngân ngấn nước lại ngước

lên nhìn anh đầy ấm ức. Trâu Tướng Quân ngẩng đầu lên, mang theo một nụ cười,

sóng mắt phong lưu nhìn cô, một phút không cẩn thận, Ngụy Nhất đã bị nụ cười

đầy mê hoặc đó làm cho ngẩn ngơ hồi lâu, nhìn ánh mắt anh, cô không cầm lòng

được rồi cũng trở nên nhanh chóng biết nghe lời.

Vĩ lạnh lùng đứng bên hai người quan sát, liếc mắt về

phía Nguyệt Nguyệt, vừa mới lên tới bãi đất bằng đã chụm đầu kề vai thì thầm to

nhỏ với đám bạn, không buồn để ý gì tới mình nữa, trong lòng cảm thấy rất bất

bình. Ngay lúc đó, Vĩ bắt đầu vắt óc suy nghĩ một hồi, anh cũng muốn bắt chước

đôi Trâu-Ngụy kia, liền vớ đại một chiếc gai sắc nhọn ngay bên cạnh, kéo mạnh

một vệt dài trên ngón tay cái.

Nhưng không ngờ, muốn tự gây thương tích cho mình để

người khác xem là một hành động cần sự tinh tế và phải có mức độ nũng nịu phù

hợp, hời hợt một chút thì sợ bị cho làm nũng, sâu hơn một chút lại sợ mùi tanh

của máu. Thiếu gia Vĩ của chúng ta quả nhiên là một chàng trai có suy nghĩ đơn

giản, anh hấp ta hấp tấp vớ đại một cành to gai sắc, không biết rõ nặng nhẹ,

cũng chẳng biết lượng sức khi ra tay. Sau khi kéo mạnh một vệt dài trên da,

ngay lập tức, máu đỏ tuôn ra xối xả . Nhìn ngón tay cái đang không ngừng chảy

máu, Vĩ thấy rất mãn nguyện, giơ ngay ngón tay đó ra trước mặt Nguyệt Nguyệt, làm

vẻ đau đớn khổ sở: "Ái chà, anh bị thương rồi, làm sao bây giờ?". Sau

đó, nghĩ tới khuôn miệng nhỏ xinh mềm mại của Nguyệt Nguyệt, trong lòng cảm

thấy xao động.

Nguyệt Nguyệt vốn là người rất dễ hoảng sợ, lúc này,

nhìn thấy người trong trái tim mình đang bị thương, vô cùng kinh hãi, run rẩy

hét lên một tiếng thất thanh rồi nhảy dựng lên. Phản ứng mạnh mẽ cùng khuôn mặt

thất sắc của Nguyệt Nguyệt, khiến Vĩ rất hài lòng, anh lại càng giơ cao m


Polaroid