Polaroid
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325864

Bình chọn: 7.00/10/586 lượt.

g thể không đứng lên, chỉ thẳng vào Như Như,

vạch trần sự thật: "Cậu là đồ giai cấp vô sản! Ngay cả tiền để cá cược

cũng phải vay của tớ nữa là!".

Trâu Tướng Quân chậm rãi bước tới, cởi chiếc đồng hồ

hiệu Rolex ở cổ tay ra, thần thái tự nhiên đặt cược phần thắng về phía mình.

Chiếc đồng hồ đeo tay có giá không hề rẻ đó được đem

ra cược khiến ai nấy đều nhức mắt, trong sự thúc giục của mọi người, Ngụy Nhất

bỗng nhớ ra, ban nãy lúc chạy đi kiếm củi, cô phát hiện ra cách đó không xa có

một chiếc hồ tự nhiên, nghĩ một lát, cô ấp úng nói: "Câu cá cũng được coi

là một môn thể thao nhàn rỗi chứ?".

Mọi người đồng loạt kêu lên, nói đương nhiên là có thể

gọi như vậy.

Trâu Tướng Quân không có tính nhẫn nại, chẳng có hứng

thú với việc câu cá, chứ nói gì đến kinh nghiệm, lần này anh cau mày suy nghĩ

hồi lâu. Nhưng ngay lập tức nhớ đến việc đối thủ của mình chỉ là một cô gái nhỏ

bé yếu ớt, trói gà không chặt, bèn không chút do dự, tràn đầy vẻ tự tin, cười

một cách hết sức hào phóng: "Được".

Ngụy Nhất đưa mắt nhìn xung quang: "Đáng tiếc là

không có đồ câu cá".

Trâu Tướng Quân không hề vội vàng, lôi từ trong ba lô

của Hoa Dung ra hai chiếc cần câu với trọng lượng không nhẹ và giá thành cũng

chẳng rẻ chút nào . Hoa Dung nổi giận đùng đùng, hét lên: "Cái tên họ Trâu

kia, cậu rốt cuộc còn nhét những thứ gì vào trong ba lô của tớ thế hả?"

Trâu Tướng Quân nói: "Thay bác trai rèn luyện cho

cậu thôi".

Hoa Dung lao tới định cấu xé Trâu Tướng Quân nhưng bị

mọi người ngăn lại. Anh liền phẫn nộ chỉ vào Trâu Tướng Quân hét lớn: "Tớ

sẽ thắng chiếc Rolex của cậu!", sau đó lẩm bẩm một hồi rồi mới chịu thôi.

____________________________

¹ Rượu

Ngũ Lượng: loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ Xuyên, làm bằng năm loại lương thực


² Sándor

Petofi: Nhà thơ, vị anh hùng dân tộc Hungari


Đó là một đầm nước khá sâu ở lưng chừng núi, diện tích

mặt đầm không lớn lắm, nhưng dài và hẹp, đưa mắt nhìn ra xa lại bị vách núi

dựng đứng chắn ngay trước mặt, nên miễn cưỡng có thể coi đó là một cái đầm

"nhìn ngút tầm mắt".

Bên đầm nước đó, ánh chiều tà như gấm vóc, sóng biếc

dập dờn, cơn gió khẽ xào xạch trong rừng cây, giống như có sự hiện diện của

Tiên giới. Cứ cho là trong đầm không có cá nhưng cũng coi như đã được thưởng

thức một cảnh đẹp mê hồn.

Ngụy Nhất nhìn mặt nước trong xanh rồi hỏi: "Một

tiếng nữa, nếu cả hai chúng ta đều không câu được cá, vậy phải tính thế

nào?".

Về mặt khí phách và độ lượng, Trâu Tướng Quân lại là

người hào phóng, anh nói luôn mà không cần suy nghĩ: "Coi như em

thắng".

Ngụy Nhất khẽ mỉm cười, tìm được vài con giun đất

trong đám bùn, móc vào lưỡi câu, buông cần với động tác thoải mái, nước chảy

tất thành mương, sau đó nghiêm trang ngồi ngay ngắn, chỉ đợi cá tới là giật cần

câu.

Trâu Tướng Quân dù thế nào cũng không thể ngờ rằng

Ngụy Nhất lại là một cao thủ trong việc câu cá.

Trước đây, gần nhà Ngụy Nhất có một ông hàng xóm mê

câu cá, thấy Ngụy Nhất tính tình hiền lành nên ông rất quý mến, lần nào đi câu

cũng rủ ngụy nhất đi cùng, Ngụy Nhất xem nhiều bị nhiễm, nghe lắm bị lây, bản

thân cô cũng lĩnh giáo thêm nhiều kinh nghiệm. Trâu Tướng Quân thấy điệu bộ hết

sức bình thản của Ngụy Nhất, biết mình đã gặp phải một đối thủ lão luyện, anh

cố gắng trấn tĩnh, khẽ hỏi: "Em câu cá gì vậy?".

Ngụy Nhất đáp: "Cá diếc".

Khả năng phát tán tư duy của Như Như quả là không tồi,

lập tức liên tưởng ngay tới hình ảnh của loại cá đó trên bàn ăn, nói: "Cá

diếc nhỏ lắm! Lại nhiều xương! Ăn không ngon!".

Trâu Tướng Quân vốn không biết hình dạng của cá diếc

như thế nào, thầm suy ngẫm về lời nói của hai cô gái hồi lâu, rồi lại suy nghĩ

một lúc mới mở miệng hỏi người ngồi bên cạnh: "Thế cá gì thì to?".

Như Như cướp lời: "Đương nhiên là cá trắm cỏ rồi!

Con to nhất có thể lên tới chục cân ấy chứ!".

Trâu Tướng Quân mững rỡ ra mặt, lại hỏi: "Cá trắm

cỏ ăn gì?".

Mọi người đều mang theo vẻ khinh thường, đồng thanh

nói: "Đương nhiên là ăn cỏ rồi!".

Trâu Tướng Quân liền nóng lòng muốn làm thử ngay, anh

nhìn xung quanh một lượt, quơ đại một nắm cỏ vô danh bên bờ đầm nước, quấn bừa

lên lưỡi câu, dang tay hất mạnh một cái, chiếc móc câu vạch một đường cong

tuyệt mỹ lên không trung rồi rơi xuống mặt nước cách chỗ Ngụy Nhất thả câu xa

hơn, nhưng vẫn chưa vào tới giữa lòng đầm.

Trâu Tướng Quân quay sang nhìn Ngụy Nhất một cái,

nhướng cặp mày rậm lên, còn tỏ vẻ rất đắc ý. Anh nắm chặt cần câu, chỉ cảm thấy

mồi cá do chính tay mình làm đương nhiên là ngon, ngọt, lũ cá trắm cỏ nhất định

đang lao tới tranh cướp nhau miếng mồi béo bở.

Khoảng mười phút sau, Ngụy Nhất lẳng lặng nhấc cần

câu lên, động tác nhanh nhẹn rướn lên trên một cái, một chú cá tươi, to khoảng

một bàn tay, miệng ngậm chặt lưỡi câu, quẫy đạp tung tóe khi bị kéo lên khỏi

mặt nước. Ngụy Nhất bản tính khiêm tốn, chưa

bao giờ nghĩ rằng sau khi phân biệt rõ phái mạnh phái yếu thì phải trấn áp đối

phương, chỉ là khi bắt được cá, liền vui vẻ nói: "Ở đây quả nhiên là có

cá".

Còn phía bên Trâu Tướng Quân, ngoài