
thì anh có thể tìm cho em cái chậu.
- Không cần, không cần, em tranh thủ trời chưa tối hẳn sang chỗ nhà giáo viên nữ đi một cái. Anh giúp em rút cái váy xuống.
Cô mặc cái váy mới hơi khô của mình ra bên ngoài cái áo sơ mi của anh,
chạy sang chỗ nhà vệ sinh nữ của khu giáo viên nữ, rồi một lát chạy về,
cởi váy ra, anh lại giúp cô móc cái váy vào mắc rồi phơi lên chỗ cửa sổ
như cũ.
Cô trở lại giường, vỗ vỗ vào giường gọi anh:
- Đến đây với em.
Anh cố mím chặt môi, đến nỗi trên mặt xuất hiện hay nếp nhăn, sau đó không chút do dự nói:
- Được, để anh đến với em.
Anh ngồi bên cạnh giường, đầu tựa vào tường, một chân để trên giường còn chân kia giẫm xuống đất.
Cô lùi lùi vào trong kéo anh:
- Lên đây.
Anh dịch nửa phần thân trên của mình vào một chút, nhưng nửa thân dưới vẫn
giữ tư thế vừa nãy. Cô quàng lấy cổ anh, kéo vào lòng cô, cả người anh
bị gập lại thành chữ số “7”.
Anh giữ tư thế đó một lát thì đột nhiên lăn người qua, ép cô xuống:
- Đồ nghịch ngợm, rốt cuộc em muốn làm gì? Hử? Anh hỏi em đấy.
Cô không nói, há mồm hôn anh. Anh hôn lại, một nụ hôn rất sâu rất dài,
khiến máu trong người cô bốc lên, toàn thân mềm nhũn, chỉ muốn anh xâm
chiếm cơ thể mình. Nhưng anh lại chống tay dậy, nửa người trên rời khỏi
cơ thể cô. Cô vươn hai tay ra cuộn áo trên người anh lên, lộ ra cả bộ
ngực không còn giơ xương nữa.
Cô đợi anh cũng làm tương tự, nhưng anh không làm gì mà chỉ dùng hai tay chống lên và thở hổn hển.
Cô kéo anh xuống, anh thoát ra, ngồi dậy ra khỏi giường, đổ nước lạnh vào
cái chậu, dùng tay vốc nước lên mặt, miệng và phun phì phì.
Cô hỏi:
- Anh sao vậy?
- Không có gì.
Anh rửa mặt một lúc rồi bưng chậu nước đổ đi, sau khi quay lại với cái váy của cô trên chỗ cửa sổ xuống nói:
- Bên ngoài hết mưa rồi.
Cô tức giận, giật lại cái váy mới nửa khô nửa ướt trong tay anh, nói:
- Anh muốn đuổi em thì cứ nói thẳng.
Anh không nói gì, hơi chút rụt rè nhìn cô.
Cô cởi áo sơ mi của anh trước mặt anh, nhưng không cởi cái quần lót anh
cho mượn, cô mặc cái váy của mình vào, cuộn cái quần lót của mình lại
thành một cuộn rồi nhét vào trong túi xách, bừng bừng đi ra.
Anh cứ lặng lẽ theo sau cô, cho đến chỗ không có người mới gọi phía sau:
- Kim Kim, đừng giận.
Cô lờ anh đi. Mấy bước chân là anh đuổi kịp cô, túm lấy cô, kéo vào lòng mình:
- Kim Kim, đừng giận nữa, anh không muốn làm em giận, hãy nói cho anh biết em không giận anh chứ.
Cô muốn giận dỗi thoát ra, nhưng anh ôm cô quá chặt cho không thể thoát ra.
Anh cúi đầu xuống hôn cô, cô liền tha thứ cho anh. Anh yêu cô, anh cũng
muốn làm như vậy, nhưng anh không làm là vì anh nghĩ cho cô, bảo vệ cô,
nếu là một thằng đàn ông xấu thì khi đã đóng cửa vào liệu có không xơi
không? Cho dù có yêu hay không thì cũng xơi đã rồi tính sau, còn như anh không xơi như vậy thì mới thật là vì yêu cô, nghĩ cho cô.
Hai
người hôn nhau rất lâu, khiến cả hai đều thở dồn dập, sau đó cứ ôm nhau
đứng trong bóng tối như vậy, vừa không nói gì mà cũng chẳng động đậy gì, rất lâu rất lâu. Cho đến tận hơn mười giờ có mới nói:
- Khu nhà em ở mười một giờ đóng cửa rồi.
Anh nói giọng khàn khàn:
- Em về đi, không về thì lại không vào được phòng đâu.
Cô quyến luyến tạm biệt anh:
- Vậy em về đây.
- Ừ, chúc ngủ ngon.
Cô đi được một đoạn thì quay lại nhìn anh, anh vẫn đứng đó, nhìn thấy cô quay đầu thì giơ tay vẫy vẫy cô, gửi cô một nụ hôn gió. Lúc Sầm Kim về đến phòng vẫn còn khoảng mười phút nữa thì mới đóng cửa,
ông gác cửa cứ trừng trừng nhìn cô, nhưng cô tuyệt nhiên không để ý, chỉ đáp lại ông bằng một nụ cười hiền lành, rồi như một chú nai hoa nhanh
nhẹn chuồn lên phòng.
Đến trước cửa phòng, cô lấy chìa khóa ra
mở cửa, phát hiện ra cửa khóa bên trong, cô nhẹ nhàng gõ mấy cái, bên
trong có tiếng xì xì xào xào rồi sau đó Viên Dật mở hé cửa ra:
- Sao cậu lại về? Tớ tưởng cậu tối nay không về.
Cô hiểu ra, hỏi nhỏ:
- Trương Cường đến à?
- Ừ! Tớ thấy muộn như vậy mà cậu vẫn chưa về nên cứ tưởng cậu không về, vừa hay Điền Lệ Hà cũng không về nên…
- Không sao, không sao, tớ…
- Vào đi.
Cô do dự một lát rồi vào trong phòng, nhìn thấy Trương Cường đã che lại
những chỗ cần phải che, rất ngượng ngùng ngồi trên giường cô.
Viên Dật ra lệnh:
- Trương Cường, anh lên giường em ngủ đi. Đào Hồng, cậu qua chỗ giường
Điền Lệ Hà ngủ, còn tớ ngủ giường cậu, vì giường của cậu ở dưới giường
tớ nên cậu ngủ đó không tiện.
Trương Cường nhăn nhó, không biết có nên làm theo hay không.
Cô nói:
- Thôi hai người ngủ đây đi, tớ ra ngoài.
- Cậu ngủ ở đâu?
- Tớ có cách.
Cô không đợi Viên Dật trả lời liền vội vội vàng vàng đi ra, cố gắng ra
khỏi khu nhà trước khi ông bảo vệ đóng cửa, nghe thấy tiếng ông bảo vệ
hét lên phía sau:
- Này, này, tôi đã đóng cửa rồi, cô còn chạy đi đâu? Tôi không đợi đâu.
- Bác không cần đợi đâu.
Cô chạy dọc theo con đường vừa mới về, định chạy đến chỗ Vệ Quốc trước khi khu nhà anh ở đóng cửa, nếu chỗ đó cũng đóng cửa thì thôi cô xong.
Cô vừa chạy đến nơi họ vừa chia tay nhau thì nhìn thấy Vệ Quốc, anh vẫn
đứng như thế từ lúc cô đi, tim