Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324723

Bình chọn: 8.5.00/10/472 lượt.

cô đập rộn ràng, chạy lại, đổ ập vào lòng anh, khiến anh nghiêng cả sang bên.

Anh như tỉnh giấc sau cơn mê, kinh ngạc hỏi:

- Sao em lại quay lại?

- Bạn của Viên Dật đến, ở lại qua đêm bên đó, cô ấy tưởng tối nay em không về.

- Vậy em làm thế nào?

- Đến chỗ anh.

Anh không nói gì.

Cô có vẻ không vui:

- Sao? Không chịu giúp?

- Đến chỗ anh không tiện.

- Tại sao?

- Đó là khu nhà ở cho giáo viên nam độc thân.

- Em chẳng tin chỗ đó chưa có cô gái nào từng trốn qua, nếu giờ anh gõ

cửa phòng bọn họ em đảm bảo ít nhất cũng có đến nửa số là có bạn gái

trong phòng.

Anh cười một cái:

- Nhưng người ta khác, trốn trong phòng là người yêu, không có gì là không thể được.

- Em không phải là người yêu của anh?

- Em cũng là học sinh của anh.

- Em trốn trong phòng của anh không để cho người khác nhìn thấy lại không được sao?

- Nhưng anh vẫn sẽ nhìn thấy.

Cô nhớ lại cảnh anh vốc nước lên mặt rửa phun phì phì thì biết anh sợ cái

gì, nghĩ sự quyến rũ của mình cũng đã làm anh điêu đứng, khó có thể

cưỡng lại thì trong lòng rất đắc ý, không làm khó anh nữa, mà chuyển

sang đề nghị:

- Vậy chúng ta ra ngoài chơi qua đêm.

- Chỉ có thể như vậy, đợi anh về lấy mấy cái áo dầy dầy chút, nếu không nửa đêm ở ngoài lạnh chết cóng đấy.

Họ tay trong tay đi về phía phòng của anh, cô hỏi:

- Vừa rồi sao anh cứ đứng mãi ở đó?

- Anh cũng không biết tại sao lại đứng bất động ở đó.

- Bởi vì anh biết em sẽ quay lại?

- Không phải.

- Vậy tại sao anh cứ đứng ở đó mà không về phòng?

- Anh… không biết.

Cô cười khúc khích:

- Có phải đã bị em yểm bùa không?

- Thật đúng là giống như đã bị em yểm bùa vậy.

- Nếu tối nay em không chạy quay lại đây anh sẽ cứ đứng đó cả đêm sao?

- Anh cũng không biết. Nhưng nếu quá mười hai giờ thì khu nhà anh ở cũng sẽ đóng cửa.

- Vậy anh đành phải đứng đó cả đêm thôi.

- Có phải thấy anh rất ngốc không?

- Không ngốc, rất đáng yêu.

Họ đi đến khu nhà anh ở, anh lên phòng lấy cái áo dầy hơn, vắt lên vai, còn tay kia thì vòng lấy cô đi vào khuôn viên trường.

Khuôn viên trường trong đêm khuya rất tĩnh lặng, đâu đây thoang thoảng mùi hương không rõ là hương gì.

Cô ép sát vào anh, nhìn thấy bóng của hai người dính chặt với nhau, nhớ lại nói:

- Anh có còn nhớ có một lần em cùng đi diễu hành với bọn chị Hồng, kết

quả là bị lạc, nhờ anh dẫn về nhà. Em không đi nổi anh phải cõng em, đầu của em tì lên vai anh, nhìn bóng anh lúc đó cứ như mới trên cổ mọc ra

một cái bướu vậy.

- Trí nhớ của em tốt thật.

- Anh không nhớ à?

- Nhớ chứ.

- Vậy trí nhớ của anh chẳng phải cũng rất tốt đó sao?

- Nhưng anh chỉ nhớ một số chuyện, những thứ khác thì anh không nhớ, còn em cái gì cũng nhớ.

Cô phản bác lại:

- Không phải thế, em cũng chỉ nhớ một số chuyện có liên quan đến anh thôi.

- Có muốn lại làm cái bướu trên cổ anh nữa không?

- Anh cõng em?

- Ừ!

- Anh cõng nổi không?

- Cứ thử xem.

Cô cầm lấy chiếc áo khoác, đi ra sau lưng anh, giang hai tay vòng qua vai

anh, anh thấp lưng xuống, vòng hai tay ra sau eo cô, rồi cõng cô lên,

sau đó xốc xốc hai cái thì cô đã nằm chắc chắn trên lưng anh. Cô tựa đầu mình vào vai anh, bóng anh trở thành một con quái vật hai đầu, từ eo

mọc thêm hai cái chân nữa, rất buồn cười, cô vui vẻ cười phá lên.

Anh cảnh cáo:

- Nói nhỏ thôi, nhỏ thôi, mọi người đều ngủ rồi, kẻo người khác bị đánh thức bởi tiếng cười đấy.

Cô cố nhịn cười, nằm nhoài người trên lưng anh, hôn vào cổ anh, anh lại cảnh cáo:

- Cẩn thận, cẩn thận, đừng làm anh nhột, anh buông tay là cái mông em sẽ ê ẩm đấy.

- Anh khỏe thế! Giờ vẫn còn cõng được em.

- Lúc nào anh cũng cõng được em.

- Thật sao?

- Em chẳng nặng chút nào.

Họ tìm một chiếc ghế dài để ngồi nghỉ, anh ngồi sát mép một đầu ghế, để cô nằm trên ghế, đầu và nửa thân trên nằm trên đùi anh, anh đắp cái áo dầy lên cho cô:

- Em cứ ngủ đi.

- Em muốn anh ôm em cơ.

Anh ôm nửa thân trên của cô:

- Được rồi, ngủ đi.

- Nhưng em không muốn ngủ.

- Muộn như vậy em còn không ngủ thì muốn làm gì?

- Muốn cùng anh nói chuyện.

- Được, em nói đi, anh nghe.

Cô ôn lại chuyện hồi nhỏ, cảm giác hơi buồn ngủ nên ngáp ngắn ngáp dài, nói:

- Giờ em muốn ngủ rồi.

- Vậy ngủ đi.

- Anh ru em ngủ.

- Ru thế nào?

- Hát ru.

- Em muốn nghe hát ru gì?

- Tùy anh.

Anh nghĩ một lát liền hát nho nhỏ:

Thời gian đã trôi qua, không bao giờ trở lại

Chỉ có thể ôn lại, chuyện trúc mã thanh mai khi xưa

Anh và em bên nhau, ta sớm tối vui đùa

Gió xuân lại thổi đến những nụ hồng e ấp

Em cũng đã thêm nhiều tuổi mới

Em sẽ thay đổi theo thời gian

Không còn là em gái nhỏ thuở nào

Anh chỉ có em trong giấc mơ.

Cô biết bài hát này, cô cũng biết hát, nhưng cô từng nghe con gái hát,

chưa từng nghe con trai hát bao giờ, hôm nay được nghe anh hát lên, rất

cảm động, cô phát hiện ra giọng nam hát bài này cũng rất hay, mang một

phong cách khác.

©STENT

Đợi anh hát xong cô hỏi:

- Anh rất thích bài hát này?

- Ừ!

- Tại sao?

- Trong bài này có mấy chữ trúc mã thanh mai.

- Khi anh hát đến mấy từ đó có phải lại nhớ đến chúng ta?

- Ừ!

- Nhưng bài hát nói Em sẽ thay đổi nhưng e


Duck hunt