
i nói rõ tại sao! Nếu không?
Anh tò mò hỏi:
- Nếu không thì sao?
- Nếu không thì em mặc kệ anh.
Anh không có vẻ sợ như cô mong đợi, sẽ lập tức nói ra tại sao, mà lại nhẹ nhàng ôm cô:
- Anh cũng mong em không quan tâm đến anh nữa.
Cô giận dữ:
- Tại sao? Tại sao anh mong em không quan tâm đến anh?
- Kim Kim, anh không xứng với em, anh biết anh không nên đến với em,
nhưng anh không thể kìm chế được bản thân, chỉ nhờ vào em, hãy mặc kệ
anh, như thế sẽ hay hơn.
- Tại sao anh lại không xứng với em?
- Anh là sinh viên công nông binh, không có tài năng thực sự, anh có ở
đại học này cũng chẳng được bao lâu, em thông minh như vậy, lại là thạc
sĩ, sau này còn có thể học tiến sĩ, ra nước ngoài du học, tiền đồ đầy
hứa hẹn.
- Em ra nước ngoài có thể đưa anh đi cùng.
- Nhưng anh ra nước ngoài làm gì? Tiếng Anh lại không biết, những cái khác cũng không hay, sang đó để đi ăn xin à?
- Em sẽ không để anh đói.
- Nhưng anh không thể chỉ dựa vào em mà sống.
- Vậy em không đi nước ngoài nữa.
Anh im lặng.
Cô tức giận:
- Tại sao anh cứ luôn nghĩ đến một tương lai thất bại như vậy? Anh không
thể vì tình yêu mà phấn đấu sao? Học tốt tiếng Anh, thì ra nước ngoài.
- Anh hiểu, từ nhỏ anh đã không biết học, cũng không thích học, có thể vì không học được nên anh không thích học, cũng có thể là vì không thích
học nên anh không học được. Cho dù vì lí do gì thì con người anh đây sẽ
không thể học nổi.
- Nhưng anh phải thay đổi chính mình! Sao có thể đã sai lại cho sai luôn như vậy?
Anh lại im lặng.
Cô nhượng bộ nói:
- Được rồi, được rồi, em không cần anh phải thay đổi chính mình, anh
chính là anh, em vẫn thích anh, anh không muốn học thì không học, anh
không muốn dạy thì không dạy, cho dù anh làm gì thì em cũng đều thích
anh.
Anh ôm lấy cô, ôm thật chặt.
Cô nói nhỏ:
- Em chỉ cần anh thích em là đủ, những cái khác em không quan tâm. Anh có thích em không?
Anh gật đầu lia lịa.
- Không phải sự thích thú của hồi trẻ con chứ?
Anh lắc đầu lia lịa.
- Có yêu không?
Anh lại gật đầu lia lịa.
- Không lừa em chứ?
Anh lại lắc đầu lia lịa.
- Sao anh không nói?
Anh hôn cô, ôm ghì lấy cô, cô bắt đầu nóng bừng lên, cầm một tay anh để lên trên ngực mình. Qua lớp áo của cô, anh sờ sờ một bên bầu vú và nhẹ
nhàng bóp bóp, cô như mê dại, gọi bên tai anh:
- Anh Vệ Quốc, anh Vệ Quốc.
Anh cũng trả lời:
- Kim Kim, Kim Kim.
- Anh có muốn em không?
- Có.
- Vậy anh hãy làm đi. Ngày hôm sau Sầm Kim nghỉ học một hôm, bởi vì tối hôm trước đó hầu như
cô không ngủ chút nào, thực sự quá mệt mỏi. Cô nằm mãi cho đến tận trưa
mới dậy nấu cơm, sau đó lại ngủ. Ngủ đến tận chiều rồi ra nhà tắm tắm
một cái, thay cái quần lót mà Vệ Quốc cho cô mượn, giặt sạch sẽ nhưng
không có ý trả lại anh mà giữ lại cất đi.
Ăn tối xong cô không còn buồn ngủ nữa nhưng cũng không có tư tưởng đi học, vẫn nằm dài trên giường suy nghĩ liên miên.
Viên Dật xin lỗi:
- Xin lỗi, chắc tối qua cậu không ngủ được. Sau đó cậu đi đâu? Có phải đến chỗ anh ấy không?
- Không.
- Vậy cậu đi đâu?
- Ngồi bên ngoài cả đêm.
- Hả? Vậy thật là mình rất xin lỗi. Đều phải trách mình trước vì quá chủ
nghĩa kinh nghiệm, thấy cậu đến quá mười giờ rưỡi vẫn chưa về nên cứ
tưởng cậu không về.
- Không sao.
- Thực ra cậu không cần chạy ra ngoài, cứ ngủ trong phòng cũng không sao cả, rất nhiều người
đều như vậy, có lúc tớ đến chỗ anh Trương Cường, ngủ trên giường của anh ấy, bạn cùng phòng anh ấy vẫn cứ ngủ ở giường của họ.
- Thật sao? Vậy cậu ngủ được?
- Có cái gì mà không ngủ được? Trương Cường ở đó, ai dám bắt nạt tớ?
- Nhưng các cậu có thể… cái đó?
- Ồ! Cái đó, tất nhiên là trước khi người trong phòng quay về thì chuyện
đó đã xong rồi. Trương Cường ngại tiễn tớ về nên tớ ở lại đó qua đêm
luôn. Đêm qua cậu một mình ở ngoài đó cả đêm?
- Không, cùng với anh ấy.
- Vậy tại sao hai người không về chỗ của anh ấy? Anh ấy ở cùng với người khác?
Cô lắc đầu:
- Không, anh ấy không ở cùng người khác, anh ấy ở một mình.
Viên Dật kêu lên:
- Anh ấy ở một mình mà vẫn không để cậu đến đó ngủ qua đêm? Sao lại ngốc như vậy?
- Hơi ngốc chút.
- Tớ chỉ sợ không phải anh ta ngốc mà là có nguyên nhân khác.
- Nguyên nhân gì?
- Có phải… không giống nhân đạo?
- Nhân đạo?
- Ha ha, không phải, là chủ nghĩa nhân đạo, ý tớ liệu có phải anh ấy có bệnh gì không? Ví dụ như không thể lên?
Cô hơi chút bối rối, nhưng vẫn muốn lấy lại sự trong sạch cho Vệ Quốc:
- Chắc không phải thế, bởi vì lúc bọn tớ… ở bên nhau, tớ có thể cảm nhận được.
- Vậy thì tớ không biết anh ta có chuyện gì, cứ cảm thấy anh ta hơi chút
kì lạ, chưa bao giờ nghe thấy người đàn ông nào lại như vậy.
Hai người nói chuyện một lát thì Viên Dật đến trường, còn cô vẫn nằm dài
trên giường nhớ lại cảnh đêm đó, cô tin Vệ Quốc có thể lên được bởi vì
cô cảm nhận được rất rõ, hai người ôm nhau chặt như vậy, không thể không cảm thấy, cô cũng không ngốc đến mức cho rằng trong túi quần anh đang
để quả chuối tiêu. Nhưng cuối cùng anh vẫn không thể hiện sự “nhân đạo”
với cô, anh hôn cô cả đêm, ôm ấp cô cả đêm, âu yếm c