XtGem Forum catalog
Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324734

Bình chọn: 8.5.00/10/473 lượt.

sao, nhạt nhẽo vô cùng? Hơn nữa cô quen biết

anh từ nhỏ, rất nhiều năm trước anh đã từng ôm cô, vậy cũng như giai

đoạn ôm của cô đã dừng lại một thời gian rất dài, có thể tiến tới giai

đoạn hôn nhau?

Lần đó họ đến sở thú, không phải cuối tuần, trời

thì âm u, nhìn là biết sẽ có mưa, cho nên người đi chơi không nhiều, hầu hết đều là khách du lịch nước ngoài, chắc vì bị giới hạn về lịch trình

trong vòng mấy ngày phải đi một lượt các điểm thắng cảnh của thành phố

G, nên thời tiết dù không đẹp thì cũng vẫn phải đến.

Hai người

họ đi lòng vòng chỗ này, loanh quanh đến chỗ kia, kỳ thực chẳng có tâm

trạng nào để ngắm mấy con thú, chỉ là để tìm chỗ ngồi cùng nhau mà thôi. Lúc qua chỗ núi khỉ thì trời đổ mưa, các khách du lịch đều chạy đi trú

mưa, chỉ còn hai bọn họ đứng trước núi khỉ.

Cô không mang ô,

nhưng anh thì có mang một chiếc áo mưa mỏng, anh đưa cô áo mưa mặt vào,

còn mình định đứng dầm mưa như vậy. Cô giũ cái áo mưa ra, anh đón lấy

cái áo mưa mặc vào người, còn cô trốn dưới nách anh để tránh mưa.

Cô len lỏi dưới nách anh, đứng phía trước mặt anh, anh mở rộng áo mưa để che cho cô, hai người áp sát vào nhau.

Đến loài khỉ cũng biết trú mưa, một vài con trú vào trong mấy cái động trên núi khỉ, còn có con trú vào dưới chân cầu trên núi, chỉ có một con khỉ

mẹ không có chỗ trú mưa, cứ ngồi trên núi chịu trận. Con khỉ mẹ ôm con

khỉ con vào lòng, lưng khòng khòng xuống che mưa cho chú khỉ con.

Cô xúc động nói:

- Nhìn kìa, đến khỉ mẹ cũng biết bảo vệ khỉ con, thảo nào nói những đứa trẻ có mẹ cũng giống như bảo bối vậy!

Anh không lên tiếng.

Cô quay mặt lại, nhìn thấy trên mặt anh có rất nhiều nước, không biết là

nước mưa hay là nước mắt. Cô nhớ lại khi còn nhỏ anh không có mẹ, liền

vội xin lỗi:

- Em xin lỗi, xin lỗi, em không nên nói thế.

Anh quay mặt cô đi, để phía sau đầu cô đối diện với mặt anh.

Cô hỏi:

- Tại sao không cho em nhìn anh?

Anh không trả lời, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng nghẹn của anh, và cả tiếng mũi nghẹn nghẹt.

Cô quay người lại, lần này có thể chắc chắn là anh đang khóc. Cô thanh minh:

- Em đã nói xin lỗi rồi mà.

Anh không trả lời câu hỏi mà lại hỏi ngược lại:

- Thật sự anh muốn cứ đứng thế này mãi.

- Em cũng vậy.

Mặc dù họ chưa đứng được mãi mãi nhưng đứng với nhau rất lâu như vậy, lưu luyến không muốn về trường.

Lúc sắp về đến trường, trời lại mưa, họ không kịp mặc áo mưa, chỗ quần áo vừa khô lại bị ướt sũng hết.

Đến dưới khu nhà anh ở, anh nói:

- Giờ đang mưa rất to, đến chỗ anh trú mưa đi đã.

Cô đang chỉ mong như thế, liền lập tức đi theo anh lên phòng.

Trong phòng của anh chỉ có một cái giường đơn, một cái bàn viết và một cái ti vi, rất nhỏ, lại thêm hai cái tủ sách. Đồ đạc không nhiều nhưng vì

phòng rất nhỏ nên trông khá ngột ngạt.

Anh cầm cái phích nước đổ nước nóng vào chậu rửa mặt, rồi lại lấy một ít nước lạnh từ cái thùng

nước đổ vào chậu, sau đó tìm một cái áo sơ mi của mình, một cái quần lót và một cái quần dài đưa cho cô:

- Anh đi lấy cơm, em lau người đi, rồi thay quần áo khô vào kẻo bị cảm lạnh.

Sau khi anh đi cô lau qua người, thay cái áo sơ mi và cái quần lót của anh

vào, nhưng không mặc được cái quần dài vì nó quá dài. Cái áo sơ mi của

anh rất dài có thể che qua cái quần lót, giống như cái váy ngắn vậy,

không mặc quần dài cũng được.

Một lát sau anh quay lại, đặt chỗ

cơm lấy về trên bàn, cầm chỗ quần áo ướt cô vừa thay ra mắc vào mắc áo

rồi treo lên chỗ cửa sổ thông khí trên cánh cửa ra vào.

Hai người ngồi xuống ăn cơm tối, đang ăn thì có người gõ cửa, anh ra mở cửa, nhưng chỉ mở hé một chút và hỏi:

- Thầy Triệu, tìm tôi có việc?

- Xin anh củ gừng.

Anh lấy củ gừng đưa cho thầy Triệu, đóng cửa lại, quay lại bàn tiếp tục ăn

cơm, chỗ thịt nạc trong món ăn anh đều gắp hết cho cô, còn ăn hết chỗ

rau cải thảo cô không ăn.

Ăn cơm xong anh đi rửa bát, rồi quay lại với một quyển sách, ngồi xuống cái bàn trước mặt và bắt đầu đọc.

Cô uể oải:

- Anh bận lắm à? Nếu anh bận quá thì cứ bảo em để em về.

- Vẫn còn đang mưa, em về đâu?

- Vậy thì em cần anh phải nói chuyện với em.

- Thì anh đang ở đây thôi.

- Không có, anh đang đọc sách.

Anh cười một cái rồi vẫn cúi đầu xuống xem sách.

Cô xuống giường chạy ra sau lưng anh, ôm lấy cổ anh:

- Anh đang xem gì vậy?

- Bản thân anh cũng không biết anh đang xem cái gì.

Cô áp mặt mình vào má anh, cảm thấy chỗ huyệt thái dương của anh nhô lên rất rõ. Anh vươn một tay ra, vòng ra sau sờ sờ đùi cô:

- Ái chà, lạnh đấy, quần dài cũng không mặc, mau lên giường đi cẩn thận kẻo bị cảm!

Cô quay lại giường, kéo cái chăn đắp lên đùi rồi nói với anh:

- Tối nay em không về nữa, ngủ lại chỗ anh được không?

Anh có vẻ hơi khó nói:

- Nhưng chỗ khu nhà anh ở không có nhà vệ sinh nữ, nếu em cần đi thì lại phải chạy sang khu dành cho giáo viên nữ.

- Ở đâu?

- Là cái nhà bên trái.

- Có thể dùng nhà vệ sinh nam của khu nhà anh, anh giúp em trông chừng bên ngoài.

Mặt anh khó đăm đăm, cô nói luôn:

- Thôi em sang bên khu nhà giáo viên nữ cũng được, rất gần.

Anh đề nghị:

- Nếu em không muốn đi xa như vậy