Old school Swatch Watches
Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324755

Bình chọn: 8.00/10/475 lượt.

m thì không.

- Anh biết.

- Vậy tại sao anh còn thích bài hát này?

- Bởi vì có mấy chữ Trúc mã thanh mai.

Cô cố nhớ lại nhưng không nhớ ra bài hát khác có mấy chữ này, có thể vì số bài cô biết quá ít.

Anh lại hát lại mấy lần nữa, nhưng không ru được cô ngủ. Anh hỏi:

- Sao hát thế mà không ru nổi em ngủ?

- Bài hát này khiến em cảm thấy rất cảm động.

- Vậy anh đổi bài khác?

- Đừng đổi, giờ tình cảm của em đã đi vào bài hát này, đổi bài khác chắc chắn sẽ không nghe nổi, em hát cho anh nghe vậy.

Cô hát nhỏ, nhưng hát được một nửa thì không hát được tiếp nữa, nước mắt cứ tuôn rơi.

Anh sợ quá:

- Sao vậy? Sao vậy?

Cô mỉm cười e thẹn:

- Em cũng không biết làm sao, có thể lời bài hát này quá buồn.

- Quá buồn thì đừng hát nữa.

- Hay anh hát đi, lúc anh hát em không cảm thấy bài hát buồn.

- Tại sao?

Cô cũng không biết tại sao, nghĩ một lát mới nói:

- Có thể em biết em sẽ không thay lòng cho nên khi anh hát em không cảm

thấy buồn. Nhưng nếu để em hát, em lại có cảm giác anh sẽ thay lòng nên

cảm thấy rất đau lòng.

Anh ôm chặt cô vào lòng:

- Kim Kim, Kim Kim, anh sẽ không thay lòng, mãi mãi không thay đổi.

- Em biết, nhưng em lại cứ có tâm trạng đó, có thể em quá giàu trí tưởng tượng.

- Trí tưởng tượng đó của em phản lại em rồi, ít nhất về chuyện này nó đã

đi ngược lại, sau này cho dù em có hát bài hát nào, hay cho dù có xảy ra chuyện gì, thì em phải tin anh, anh sẽ không thay đổi.

Cô cảm

thấy câu nói này có gì đó hơi nặng lòng, dường như sẽ xảy ra chuyện gì

không hay, nhưng cô không dám hỏi tiếp. Im lặng một lúc cô hỏi:

- Anh thích em bắt đầu từ khi nào?

- Ngay từ đầu đã rất thích.

- Ý em nói là thích của bây giờ chứ không phải cái kiểu thích của trẻ con.

Anh nghiêm túc suy nghĩ một lát:

- Cái lần cùng với bố anh đến thành phố E.

- Á? Anh với bố anh đến thành phố E? Không phải là một mình anh chạy đến thăm em sao?

- Không phải một mình anh đến tìm em, chính là dịp bố anh đến thành phố E thăm một chiến hữu cũ, hai bố con cùng đi với nhau.

- Đến lúc đó anh mới bắt đầu thích em?

- Vậy còn em? Lẽ nào còn sớm hơn?

- Từ hồi năm sáu tuổi em đã bắt đầu thích anh rồi!

- Đó là sở thích của trẻ con, nếu cái đó cũng tính thì anh cũng bắt đầu thích từ lúc mười một mười hai tuổi rồi.

- Đó không phải là sở thích của trẻ con, giống như sự thích thú của bây

giờ, anh đi rồi em khóc rất nhiều, nhưng chắc chắn anh chẳng khóc?

Anh gãi gãi đầu:

- Không khóc.

- Em nói đúng chưa? Lúc đó anh đâu có thích em như bây giờ, thế là không công bằng!

- Có thể anh quá ngốc, không hiểu biết sớm như em.

Cô biết mình khi năm sáu tuổi cũng chỉ là sở thích của trẻ con, không muốn làm khó anh nữa nên cô chuyển đề tài:

- Tại sao anh lại đến thành phố E, rồi lại thích em?

- Anh cũng không biết, chỉ nhớ khi đến đó phát hiện ra em đã không còn ở đó nữa, trong lòng rất buồn, chỉ muốn khóc.

- Anh có khóc không?

- Không, ngại khóc, nhưng cái cảm giác đó còn khó chịu hơn là lúc khóc được ra.

Cô rất hài lòng, truy hỏi tiếp:

- Sau đó thì sao?

- Sau đó? Sau đó lại cùng bố anh đến trường trung học Hồng Tinh, vẫn không tìm thấy em.

- Có khóc không?

- Không, chỉ chạy lên núi rồi hét lớn lên.

- Hét cái gì?

- Hét Kim Kim… Kim Kim…, chỉ có tiếng vọng trong núi dội lại.

Cô rất cảm động:

- Còn sau đó?

- Sau đó nữa? Sau đó nữa thì quay về.

- Bố anh đến thành phố E có phải để tìm mẹ em không? Không phải đi thăm bạn chiến hữu cũ chứ?

- Cũng có đi thăm bạn chiến hữu, nhưng chắc chắn ông muốn tìm mẹ em, muốn gặp mẹ em.

Anh cười cười:

- Có phải rất buồn cười không? Bố thì đi tìm mẹ, con trai thì đi tìm con

gái, kết quả là không tìm thấy, hai cha con ủ rũ thất vọng quay về. Đến

giờ vẫn còn nhớ chuyến đi đó, rất buồn chán, rất… rất dài.

- Sau đó anh không đi tìm em nữa?

- Không biết đi đâu để tìm.

- Người ở trường trung học Hồng Tinh không báo cho bố con anh là hai mẹ con em đã lên tỉnh rồi à?

- Lúc bố con anh đến là kỳ nghỉ hè, trường học không có ai, mấy người tìm thấy đều là người mới, không biết hai mẹ con rốt cuộc ở nơi nào.

Cô không nói gì.

Anh do dự một chút rồi nói:

- Nhưng sau đó bố anh đã đến chỗ bố em được thả để tìm, hỏi ra mới biết

bố em đã rời vùng nông thôn đó đi rồi, nghe nói mẹ em đã đưa bố em đi.

- Rồi bố anh không tìm nữa?

- Đã tìm rồi, nhưng người trong đội sản xuất của bố em nói gia đình em đã lên tỉnh rồi, bố anh cũng đã đến đó tìm nhưng không thấy.

- Anh không nặng tình bằng bố anh.

- Tại sao em lại nói như vậy?

- Bởi vì sau đó bố anh vẫn còn đi tìm mẹ em, còn anh thì không tìm gì cả.

Anh không nói gì.

Cô vùng dậy, ngồi lên đùi anh, đối mặt với anh:

- Sau đó tại sao anh không đi tìm em nữa?

Anh vẫn không nói.

- Có phải anh đã tìm thấy em nhưng bị mẹ em đuổi đi?

- Không phải.

- Hay anh đã viết thư cho em nhưng mẹ em đã thu lại không đưa cho em?

- Không phải.

- Em không tin.

- Thật thế, em đừng có đoán mò, trách nhầm mẹ em, là anh không đi tìm em nữa.

- Tại sao?

- Không tại sao cả.

- Sao có thể không tại sao được? Em muốn anh giải thích là tại sao! Hôm nay nhất định anh phả