Polly po-cket
Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324324

Bình chọn: 8.00/10/432 lượt.

ghỉ hè đi học tập trung, một tuần mới về được một lần nên bảo

tôi chăm nó, hôm nay là ngày cuối cùng, đâu biết lại xảy ra chuyện này.

- May mà nó ở chỗ bà, nếu để nó tận mắt nhìn thấy thì…

Cô khóc ầm lên:

- Bà Hoàng, bố mẹ cháu sao rồi? Cháu muốn về nhà, bà cho cháu về đi.

Bà Hoàng nói:

- Ngoan nào, mẹ cháu chưa đến đón cháu, sao bà có thể để cháu về được?

Cô khóc ầm ĩ:

- Cháu phải về, cháu nhớ bố mẹ cháu.

- Ngoan nào, đừng khóc, để bà đưa cháu về, đợi bà lấy cái gậy đã.

Người phụ nữ trung niên nói:

- Để cháu giúp bà đưa nó về, trời sắp tối rồi, bà đi đường không tiện.

- Cô Cương, đi với tôi đi, chân tay tôi cũng không còn nhanh nhẹn nữa,

mắt cũng mờ rồi, có cô đi thì tốt. Nhưng tôi cũng phải đi, tôi đến thăm

cái con bé Kim Phần khốn khổ đó, xảy ra chuyện như vậy chắc phải đau đớn chết ngất mất.

Ba người cùng vào trường, Sầm Kim chê bà Hoàng đi chậm quá, cứ chạy lên trước, cô Cương gọi với phía sau:

- Đừng chạy, cẩn thận kẻo ngã!

Cô chạy về nhà, nhưng nhà không có ai, cửa thì khóa, cô có chìa khóa, mở cửa ra, bật đèn lên, không có một ai.

Bên ngoài bỗng chốc có mấy người vây đến, đều nhòm nhòm vào nhà cô. Cô nhìn thấy liền hỏi:

- Thầy Vương, mẹ cháu đâu? Chú Lý, mẹ cháu đâu?

Nhưng mấy người đó cứ úp úp mở mở, nói không rõ nguyên nhân sự việc.

Bà Hoàng nói:

- Bà đã nói mẹ cháu chưa về mà, cháu không tin, thôi, đi về với bà.

- Chắc chắn mẹ cháu sẽ về, thầy Vương thầy Lý đều về rồi, mẹ cháu cũng phải về chứ.

Bà Hoàng hỏi thăm mấy người xung quanh, có người nói:

- Mẹ nó được đưa đến bệnh viện rồi.

Cô khóc òa lên:

- Cháu muốn gặp mẹ cháu, cháu muốn gặp mẹ cháu, cháu muốn đến bệnh viện để tìm mẹ cháu.

Tiếng khóc càng khiến mọi người vây quanh nhiều hơn, bà Hoàng chắp tay cầu cứu mọi người:

- Mọi người có ai biết mẹ nó đến bệnh viện nào không, làm ơn đưa nó đến bệnh viện thăm mẹ nó với? Con bé khóc tội nghiệp quá.

Mỗi người một câu nói:

- Chúng tôi cũng không biết bệnh viện nào.

- Giờ muộn như vậy, xe buýt nghỉ lâu rồi, làm sao đưa nó đến bệnh viện được? Nếu cứ đi như vậy thì e là sang năm mới tới.

- Cháu à, đừng khóc nữa, ở nhà đợi mẹ đi, mẹ khỏe rồi sẽ về thôi.

Vệ Quốc từ trong đám đông chen ra:

- Cháu biết mẹ Kim Kim ở bệnh viện nào, để cháu đưa em ấy đi.

Cô chẳng nói chẳng rằng đi luôn với Vệ Quốc, bà Hoàng không yên tâm:

- Kim Kim, cháu đi đâu? Nó trẻ con làm sao biết mẹ cháu ở đâu?

Có người an ủi bà Hoàng nói:

- Nó là con trai ông sĩ quan, chắc là biết, cô giáo Đào do bố nó đưa đến

bệnh viện. Này, chỉ có mỗi buổi chiều nay mà ông ấy đã phải đưa hai

người đến bệnh viện rồi.

Bà Hoàng vẫn không yên tâm:

- Muộn như vậy rồi, chỉ có hai đứa trẻ.

Vệ Quốc nói:

- Cháu biết đi xe.

Cô vốn rất sợ tối, khi trời tối muộn thường phải đi cùng với đám đông mới

dám đi ra ngoài đường, nhưng lúc này cô chẳng sợ gì cả, nhà không có mẹ

thì còn gì đáng sợ hơn cái phố đen hun hút kia. Chỉ cần tìm được mẹ thì

đi đâu cô cũng dám đi.

Vệ Quốc bảo cô khóa cửa lại, kéo cô chạy về nhà cậu, lấy một cái bánh bao

nhét váo tay cô, sau đó đưa cô đến trước nhà ăn của trường, bảo cô đứng

đợi ở đó, cậu chạy về phía sau nhà ăn. Một lát sau, cậu mở cổng lớn của

nhà ăn, dắt xe đạp ra, hỏi cô:

- Em có biết dắt xe không?

Cô đang nhai nhồm nhoàm màn thầu, không hiểu bèn hỏi lại:

- Cái gì dắt xe?

Vệ Quốc nói:

- Thôi, em thấp như vậy, chắc không dắt nổi.

Cậu dựa xe đạp vào gốc cây, lại chạy vào nhà ăn, đóng cửa lại, một lát từ phía sau nhà ăn chạy ra, nắm chắc ghi đông xe rồi hỏi:

- Em có biết nhảy xe không?

Thời đó, ở thành phố E, xe đạp còn chưa thông dụng, rất ít người có xe đạp,

nhà cô cũng không, từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ ngồi xe đạp. Cô

ngây người hỏi:

- Nhảy cái gì?

- Là anh đạp xe, em chạy theo và nhảy lên.

Chẳng đợi cô trả lời, cậu lại nói:

- Thôi vậy, em thấp quá, chắc chắn không nhảy lên được, vậy ngồi sẵn lên đi.

Cậu đạp chân chống xuống, cho xe đứng vững, nhấc cô từ phía sau, thở hổn hển nói:

- Mau lên xe đi, không phải ngồi như vậy, hai chân dạng ra ngồi lên, được rồi, bám chặt vào yên, giữ chắc vào, ngồi cho vững kẻo lúc anh đạp xe

lại bị ngã xuống.

Cậu bước mấy bước, nắm lấy ghi đông xe, ra sức đẩy, nhún một cái thì thấy một chân cậu đạp lên một cái bàn đạp, chân

kia rê rê xuống đất, trượt trượt vào bước thì chiếc xe tiến về phía

trước. Chân cậu ngắn nên chỉ có thể đứng ở bàn đạp để đạp lên đạp xuống, người cứ nghiêng qua nghiêng lại theo cái ghi đông xe, xe cũng lắc lư

theo, cô nắm chặt lấy cai yên xe, chỉ sợ ngã xuống.

Trên phố không còn ai, nhưng suốt dọc đường, Vệ Quốc cứ bấm chuông, miệng còn kêu ầm ĩ:

- Tránh đường, tránh đường, đâm chết người không đền.

Xe lên dốc, cậu càng nghiêng ngả sang hai bên hơn, có mấy chỗ còn phải

xuống xe đẩy; nhưng lúc xuống dốc, cậu lại ngồi lên yên xe mà hò hét:

- Lao dốc đây!

Cứ ngật ngưỡng đạp xe như vậy, một hồi bọn họ mới tới được bệnh viện, Vệ Quốc dừng xe lại, bế cô xuống nói nhỏ:

- Là chỗ này, anh quên số phòng rồi, em tự đi tìm đi, xe này không khóa nên anh ở đây trông xe, đừng nói là anh đưa em đến đấy.

C