
ự thật trước đã.
- Được, chỉ cần anh đồng ý sẽ xem xét việc này là được, Kim Kim, chúng ta về thôi.
Cô vẫn chưa chơi được với Vệ Quốc mấy đã bị mẹ kéo về nhà. Mẹ nói với cô:
- Mẹ đã nói với ông sĩ quan rồi, xem ông ta có làm hay không, nếu ông ta không làm thì…
Sau đó thì không còn nghe thấy nói ai đánh bố nữa.
Nhưng sau cái lần bị ngất và ngã đó, mẹ đã mắc bệnh dễ xỉu, thường xuyên tự
dưng ngất lịm, ngã nhào xuống đất, có khi phải mất một lúc lâu mới tỉnh
lại, cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng có lúc bị hôn mẹ liên tục mấy
ngày liền, nằm trên giường không dậy nổi.
Mẹ sợ nhất bị xỉu khi
đi nhà vệ sinh, sợ quần chưa kịp kéo lên thì người đã bất tỉnh, hoặc
thảm hơn là đang kéo lên thì bị ngất xỉu trên hố xí, cho nên lúc đi vệ
sinh, mẹ thường đưa Kim Kim theo. Cô thấy mẹ giờ như người pha lê, càng
cảm thấy mình phải gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn, bất cứ khi nào có
thể cô cũng không rời mẹ nửa bước để lo cho mẹ.
Bác sĩ quan nghe nói có phương thuốc trị bệnh chóng mặt là hầm thiên ma với gà mái, thấy bảo ăn một lần có thể trị tận gốc căn bệnh này. Nhưng lúc đó mua gà đã
rất khó rồi chứ đừng nói là mua gà mái. Không biết bác sĩ quan kiếm đâu
được một con gà mái, còn kiếm được cả ít thiên ma, tự ninh gà ở nhà rồi
bưng đến nhà cô đưa mẹ cô ăn.
Mẹ đã từ chối nhiều lần, mãi không thoái thác được, đành phải nhận, rồi mẹ cố nhét vào tay bác sĩ quan chút tiền.
Mẹ cho cô ăn thịt gà, cô không chịu ăn, nhưng mẹ nói canh là dùng để trị
bệnh, còn thịt không có tác dụng, nếu cô không ăn thì mẹ cũng vứt chỗ
thịt gà đi, cô đành phải ăn chỗ thịt gà, ăn đến mấy bữa, rất ngon!
Ăn hết một con gà nhưng bệnh xỉu của mẹ cô vẫn không khỏi tận gốc, có lúc vẫn bị ngất đi. Mẹ rất lo, thường xuyên nói:
- Kim Kim, nhỡ mẹ bị đổ bệnh, hay bị ngã chết, thì con phải làm thế nào?
Một buổi chiều, Vệ Quốc chạy đến nhà cô, tay cầm một cái túi vải, đưa ra cho cô:
- Cho em con ếch này.
Cô giật nảy mình:
- Anh làm gì vậy?
- Bố anh mượn được quyển sách y học, trong đó có một phương thuốc có thể chữa được bệnh của mẹ em, đó là canh gà đồng hầm.
- Gà đồng là con gì?
- Chính là con ếch! Đây là ếch anh bắt được, cho em để trị bệnh cho mẹ.
Vệ Quốc nói rồi vứt cái túi xuống đất, mấy con ếch kêu ộp ộp, còn nhảy
loạn xạ trong túi, khiến cái túi cũng nhảy dựng lên, cô sợ quá tránh
sang một bên, cô sợ lũ ếch nhảy ra được sẽ trèo lên người cô.
Vệ Quốc cười nói:
- Em nhát gan quá, đến ếch cũng sợ. Anh không sợ ếch, anh còn dám giết ếch nữa.
- Đừng giết chúng.
- Không giết, vậy mẹ em ăn gì?
Cô không kêu nữa:
Vệ Quốc hỏi:
- Nhà em có thớt và đinh không?
- Anh cần thớt và đinh làm gì?
- Giết ếch. Mà thôi, nhà em chắc không có, để anh về nhà lấy.
Một lát sau, Vệ Quốc quay lại, tay kia cầm một con dao nhỏ. Cậu đặt cái
thớt xuống đất, một đầu tì vào tường, đầu kia giẫm một chân lên, mở
miệng túi đựng ếch ra, thò tay vào trong bắt một con ếch ra, còn chân
kia giẫm lên miệng túi, cố định đầu con ếch vừa lôi ra vào cái đinh cong trên thớt, dùng dao nhỏ cắt một nhát chỗ cổ con ếch, sau đó lột da con
ếch giống như lột quần áo, rồi sau đó không biết làm thế nào mà bỏ hết
được đầu và ruột của con ếch, trên cái đinh chỉ còn lại một con ếch cụt
đầu đã bị lột da.
Cô sợ quá chỉ muốn bỏ chạy.
Vệ Quốc vừa giết ếch vừa hỏi:
- Em có muốn đi bắt ếch không? Anh có thể đưa em đi, nhưng phải trời tối mới bắt được.
- Trời tối thì em không dám ra ngoài, em cũng không dám bắt ếch.
- Anh biết ngay là em không dám đi. Em có biết nhóm lửa nấu cơm không?
- Em không biết.
- Nhưng hai bọn mình phải luộc ếch, vậy chắc phải nhóm lửa rồi.
Vệ Quốc tìm cái bếp than của nhà cô, vẫn còn vài thanh củi mồi, cậu mang cái bếp ra ngoài nhà, dạy cô cách nhóm lửa:
- Cho củi mồi xuống phía dưới cùng, bên trên là mấy thanh củi to hơn, rồi trên nữa là viên than. Để cửa lò đúng với hướng gió, dưới cầu lò đặt ít giấy báo, châm lửa, củi mồi cháy rồi sẽ cháy đến phía củi cứng phía
trên, giờ có rất nhiều khói, chứng tỏ củi cứng cháy rồi, lấy quạt quạt
một chút, có nhìn thấy ngọn lửa không? Quạt thêm mấy cái nữa, lửa cháy
lên rồi thì dừng quạt, quạt mạnh quá củi sẽ cháy nhanh hết, than chưa
kịp bén lửa.
- Sao anh biết nhóm lửa như vậy?
- Vì ở nhà anh đều do anh nhóm lò.
- Nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy anh nhóm lò.
- Lúc anh nhóm lò thì em vẫn còn đang ngủ.
Vệ Quốc mang từ nhà cậu đến một cái lon thép hình trụ tròn, đặt lên trên bếp lò:
- Cái lon này giống như cái ống khói, có lực hấp dẫn, có thể hút ngọn lửa lên, như vậy viên than sẽ cháy nhanh. Anh tặng em cái này, anh sẽ làm
cái khác.
Lửa cháy rồi, Vệ Quốc chuyển bếp than vào trong phòng, đặt cẩn thận, vỗ vỗ tay phủi chỗ bụi than rồi nói:
- Thôi, cái lò nặng như vậy chắc em không bê nổi, sau này cứ để anh giúp
em nhóm lò đi, nhưng nếu em biết giữ lửa tốt thì lửa trong lò sẽ không
bị tắt, em khỏi cần phải nhóm lửa hàng ngày.
Đã gần trưa, Vệ
Quốc bắc lên bếp một cái nồi lớn rồi đổ nước vào nồi, trong nồi đặt một
cái bát tráng men, cho con ếch đã làm sạch vào trong bát, rồi cho chút
nước