
i mẹ con em thì hãy sống cho tốt, em cũng sẽ nuôi con
thật tốt, em tin chuyện của anh sẽ có ngày được minh oan.
Bố rất tuyệt vọng:
- Chuyện của anh sao có thể minh oan được? Đó không phải là vấn đề chính
trị, mà là vấn đề hôn nhân, dù có là ai lên nắm quyền thì cũng sẽ không
thể minh oan cho người như anh.
- Vậy anh hãy tranh thủ ly hôn đi, nếu anh ly hôn được với cô ta thì chúng ta có thể tái hôn.
- Kim Phần, em nói thật ư?
- Thật chứ.
Mẹ vội vàng nói.
- Thôi cứ thế nhé, sau này cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không được nghĩ quẫn nữa.
Cô cũng xen vào:
- Bố, chúng ta ngoắc tay cược đi!
Bố thò một tay từ trong chăn ra, ngoắc tay với cô:
- Ngoắc tay nào, một trăm năm không được thay đổi!
Chủ nhiệm Trần húng hắng ở ngoài.
Mẹ nói:
- Hai mẹ con đi đây, chủ nhiệm Trần quay lại rồi.
Bố nói:
- Kim Kim, cho bố cái cặp tóc hồng của con được không?
Cái cặp đó là do bố dùng sợi dây thép nhỏ làm cho cô, bên ngoài sợi thép
bọc một dây nhựa hồng, trông rất đẹp, cô luôn kẹp nó. Cô vừa tháo cái
cặp ra vừa hỏi:
- Bố đã tặng cho con rồi, còn thích lấy lại à?
- Bố chỉ cần cái cặp này thôi, còn giữ cái kia, sau này bố nhìn thấy cái
cặp này thì như được thấy Kim Kim. Kim Kim nhìn thấy cái cặp cũng như
được nhìn thấy bố. Ngày hôm sau, Sầm Kim với mẹ đi xe buýt về nhà. Bác sĩ quan nói muốn đến đón mẹ cô, nhưng lúc đó giao thông không thuận tiện, đơn vị chưa có xe
con, nếu bác đi đón cũng chỉ có thể đi xe đạp hoặc đi xe ba gác, cho nên mẹ không đồng ý mà tự mình đưa cô về nhà.
Kể từ hôm đó, mẹ đối
xử với Sầm Kim như một người lớn, có chuyện gì cũng kể với cô, bàn bạc
với cô, dường như cô đã trưởng thành gấp mười lần chỉ sau một đêm, lúc
nào cũng giống như bà cụ non, an ủi mẹ:
- Mẹ đừng sợ, mẹ nhìn con là sẽ không sợ. Mẹ đừng khóc, mẹ nhìn con thì sẽ không khóc.
Qua mẹ cô biết bố đã được ra viện vào hôm sau, bố vẫn ở phòng làm việc của
công đoàn, nhưng việc phê phán bố cũng trở nên dữ dội hơn, thường xuyên
thâu đêm suốt sáng, thay nhau bày chiến thuật bánh xe, yêu cầu ông giải
thích tư tưởng phản Đảng, chống nhân dân đang ẩn sâu trong lòng, bởi ông đã lấy cách tự sát để chống lại nền dân chủ chuyên chính của nhân dân,
tự mình đoạn tuyệt với nhân dân, với Đảng, chứng tỏ với Đảng, với nhân
dân, ông vẫn ôm mối thù hận sâu sắc.
Nhưng bố chỉ một mực im lặng, họ tra khảo dồn dập quá thì nói:
- Việc này không liên quan gì đến Đảng, đến nhân dân, tôi tự vẫn là vì tôi cảm thấy có lỗi với vợ và con gái tôi.
- Hãy lột bỏ cái mặt nạ giả tạo của giai cấp tư sản!
Bố lại trầm lặng, giống như một con sư tử đá, không nói một lời.
Vào một buổi tối, rất muộn mẹ mới về nhà, vừa vào cửa đã bảo cô:
- Bọn họ đánh bố con! Còn dùng dây thừng treo bố con lên xà ngang, cái
tên họ Châu đó huênh hoang với mọi người rằng hắn chỉ cần bẻ quặt hai
tay bố con ra sau lưng, buộc hai ngón cái của ông vào nhau, rồi kéo treo lên xà, ông sẽ chết ngất.
Cô sợ quá khóc ầm lên, mẹ trách cô:
- Con mít ướt như vậy thì sau này mẹ sẽ không nói cho con chuyện gì hết.
Cô vội vàng lau nước mắt, nhưng lau mãi cũng không hết, cứ lau được một chút thì nước mắt lại tuôn ra.
Mẹ nói:
- Cái tên họ Châu đó tên là Châu Hữu Lục, hãy nhớ lấy hắn, hắn đã đánh bố con, treo bố con lên. Nhưng giờ không thể nói những điều này, con biết
không? Nếu không họ sẽ kết tội mẹ dạy con ghi sổ nợ chính trị.
Cô gật gật đầu.
Mẹ kéo cô đứng lên:
- Đi, mẹ con mình đi tìm ông sĩ quan quân đội, bảo ông ta hãy quản lý đám thuộc hạ của ông ta.
Mẹ đưa cô đến nhà bác sĩ quan, gõ cửa, Vệ Quốc mở cửa, nói to vào trong nhà:
- Bố ơi, cô Đào.
Bác sĩ quan lập tức đi ra, mời hai mẹ con vào nhà.
Mẹ nói:
- Tôi muốn phản ánh với anh một việc.
- Vào nhà đi, vào nhà đi, vào trong rồi nói, bên ngoài có muỗi.
Mẹ kéo cô vào phòng ngoài của nhà bác sĩ quan, bác nói:
- Cô giáo Đào, chúng ta hãy vào phòng trong nói chuyện, đây là bếp, bừa bộn quá.
- Tôi sẽ nói ở đây.
- Vậy thì… Vệ Quốc, đưa Kim Kim vào phòng trong chơi đi.
- Nó không thích chơi với con trai.
Cô lập tức thanh minh:
- Con thích chơi với anh Vệ Quốc.
Mẹ lườm cô một cái rồi bỏ tay cô ra. Cô với Vệ Quốc vào một phòng khác,
rất ngăn nắp sạch sẽ, có một chiếc giường đơn, trên giường là chiếc đệm
màu bộ đội. Vệ Quốc lấy bi ve của cậu ra cho cô chơi, còn mình thì đứng ở cửa để nghe bên ngoài nói chuyện.
Cô cũng bước tới, nghe thấy mẹ nói:
- Anh sĩ quan, Chủ tịch Mao đã đích thân lập ra “Ba điều kỷ luật, tám
điều cần chú ý”, mỗi quân nhân đều phải chấp hành nghiêm chỉnh đúng
không?
- Đúng, dân thường cũng phải chấp hành nghiêm chỉnh.
- Nhưng có quân nhân lại vi phạm quy định.
- Cô giáo Đào, xin cô cứ nói rõ, rốt cuộc là ai đã vi phạm “Ba điều kỷ luật tám điều cần chú ý?”. Vi phạm điều nào?
- Châu Hữu Lộc, ông ta đã vi phạm điều thứ năm, không được đánh và chửi bới người khác.
- Anh ta đánh ai?
- Anh ta đã đánh Sầm Chi.
- Cô nghe ai nói vậy?
- Anh không cần phải biết tôi nghe ai nói, anh chỉ cần nói anh có quan tâm hay không thôi.
- Tất nhiên là tôi sẽ xem xét, nhưng tôi phải điều tra rõ s