
am từ những con số trong tập tài liệu dời đi, ngẩng đầu hỏi: “Cái gì?”
Hạ Quân nói: “Thật có lỗi, Tưởng tiên sinh, là tôi hành sự bất cẩn.
Lúc trước, tôi nghĩ có thể dùng tiền để mua chộc Hứa tiểu thư, cho nên
liền tự mình ra mặt đi đến cửa hàng mà Hứa tiểu thư làm việc để mời cô
ấy đi —-”
Chỉ nói mấy câu vô cùng đơn giản, Tưởng Chính Nam đã hiểu rõ ngọn
ngành sự việc. Việc này cũng không thể trách Hạ Quân, lúc đó hắn cũng
nghĩ đến cô gái họ Hứa này có thể dùng một chút tiền mà thoải mái sai
bảo. Kết quả là ngay cả hắn cũng không thể ngờ được —-
“Quên đi, lấy năng lực hiện tại của cậu ta, cũng tra không ra cái gì cả. Cho dù điều tra ra , tôi cũng không có vấn đề gì.”
“Phải”
Tưởng Chính Nam khép tập tài liệu trong tay lại, khẽ xoa xoa mi tâm
nói: “Đem máy tính cho tôi.” Hạ Quân đem máy tính xách tay bên người
khởi động rồi đưa cho hắn.
Hỉnh ảnh truyền đến là thư phòng của hắn, chỉ thấy cô mặc một chiếc
áo T – Shirt màu hồng, một cái quần dài màu hồng nhạt, đang cuộn tròn
nằm trên chiếc ghế da Italy đặc chế của hắn. Trong tay cầm một quyển
sách, hờ hững mà xem, cách một lúc mới lật một tờ —-
Hắn giơ tay chạm đến mục phóng to hình ảnh đến cỡ lớn nhất —- ngũ
quan của cô rất xinh xắn, so với hình ảnh hiện rõ ở trước mặt, ngẫu
nhiên ánh mắt trong veo ngẩng lên, làm hắn không khỏi mà nghĩ đến bốn
chữ: “Tiễn thủy song đồng” .
Đó là nơi ở của hắn, cô cư nhiên có thể thanh thản thoải mái mà chiếm cứ. Tuy rằng nơi mà hắn an bài cho cô ở là biệt thự bờ biển không dùng
đến của hắn, trước đó hắn cũng đã đồng ý. Tưởng Chính Nam khẽ nhíu mày,
hắn luôn cảm thấy có gì đó hơi là lạ. .
Hạ Quân ngồi ở ghế phụ, chỉ nghe thấy “cạch” một tiếng Tưởng Chính
Nam gập máy tính xách tay lại, anh quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tưởng
Chính Nam đang nhắm mắt nghỉ ngơi —-
Xe của Tưởng Chính Nam vừa dừng lại trong vườn liền đã có người chạy đến thay hắn mở cửa xe.
Tiến vào trong nhà, dì Lan đang hướng dẫn mọi người sắp đồ ăn, ngẩng
đầu, cười nói: “Phu nhân, thiếu gia đã trở về.” Bà Tưởng – Lục Ca Khanh
quay đầu lại, cười dài nói: “Đã về rồi? Không phải trong điện thoại nói
ngày mai mới trở về sao?”
Hắn hắng giọng nói: “Mẹ, dì Lan.” Sau đó mới quay lại nói: “Công việc xử lý rất thuận lợi, cho nên con về trước thời gian.”
Dì Lan cười nói: “Thiếu gia đúng là có phúc được hưởng lộc, hiếm khi
phu nhân mới tự mình xuống bếp. Tôi đi gọi tiểu thư xuống ăn cơm.” Hắn
cười: “Ồ đúng là có lộc ăn rồi!” Đương nhiên hắn biết mẫu thân đại nhân
của hắn xưa nay mười ngón không dính nước, huống chi trong nhà còn có
nhiều người làm.
Hắn hỏi: “Tiểu Tuyền làm sao vậy? Thời tiết êm đẹp như vậy lại vùi
đầu ở trong phòng?” Lục Ca Khanh cau mày: ” Cứ như là kiếp trước nợ
người ta vậy —–” Nhưng mà khi đang nói huyện, dì Lan từ trên lầu đi
xuống, hướng phía Lục Khanh Ca lắc lắc đầu.
Tưởng Chính Nam hỏi: “Làm sao vậy?” Lục Ca Khanh nghe thấy lại thở
dài, dì Lan liếc mắt một cái nhìn trên lầu rồi mới nói: “Tiểu thư hai
ngày nay vẫn không ăn cơm. Cho nên phu nhân hôm nay mới tự tay xuống bếp làm mấy món mà tiểu thư thích ăn nhất —-”
Tưởng Chính Nam gõ cửa phòng rồi đẩy cửa đi vào: “Tiểu Tuyền Tuyền,
ăn cơm.” Tưởng Chính Tuyền trốn ở trong chăn, rầu rĩ kêu một tiếng.
Tưởng Chính Nam ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ chăn nói: “Tiểu trư
lười, cứ trốn ở trong chăn, quà cũng không muốn lấy phải không?” Tưởng
Chính Tuyền vẫn không chịu xốc chăn lên.
Thanh âm Tưởng Chính Nam chậm rãi hỏi: “Có phải Diệp Anh Chương lại
khi dễ em không? Xem ra anh phải đi đánh cậu ta một trận mới được.” Dứt
lời, đứng lên, quả là không ngoài dự định, Tưởng Chính Tuyền từ trong
chăn nhảy vùng lên, kéo hắn lại: “Anh, đừng đánh, anh ấy không có khi dễ em —-”
Đôi mắt hồng hồng, đoán chừng là vừa mới trốn ở trong chăn khóc.
Tưởng Chính Nam giơ tay xoa xoa tóc cô, cằm khẽ cau lại: “Làm sao vậy,
mũi đều khóc đỏ cả lên rồi? Thật đúng là giống con thỏ nhỏ mà.”
Tưởng Chính Tuyền quay đầu đi chỗ khác: “Không có gì.” Trong lòng
Tưởng Chính Nam hiểu rất rõ, hạ nhẹ giọng nói: “Đi rửa mặt đi. Mẹ đang
chờ chúng ta xuống ăn cơm đó.”
Tưởng Chính Tuyền cũng không có ý muốn ăn gì, trong cái bát, đĩa
trước mặt đều là đồ ăn mà anh cả gắp cho cô. Nhưng mà cô động cũng không động, chỉ dùng cái đũa chọc chọc đồ ăn trong bát.
Tưởng Chính Nam buông đũa xuống, nói: “Được rồi, không muốn ăn cũng
không cần phải ăn nữa. Đi, anh đưa em ra ngoài dạo một vòng.” Đối với
đứa con cả này, Lục Ca Khanh xưa nay rất yên tâm, liền trơ mắt nhìn con
trai kéo tay con gái đi ra phòng khách.
Dì Lan nói: “Tiểu Tuyền giận dỗi cũng đã vài ngày rồi —-’’ Lục Ca
Khanh thở dài nói: “Con cái đều đã lớn cả rồi, đứa nào cũng có tâm tư
của riêng mình. Cái này gọi là con gái lớn không phải của mình —- ai —-
chúng ta đều đã già rồi, không còn dùng được nữa —-”
Dì Lan khẽ cười: “Bất quá là còn nhỏ, tuổi trẻ lên ngẫu nhiên có cãi
nhau xích mích — khi nói chuyện yêu đương, ai không vậy chứ? Phải
không?” Lục Ca Khanh nhếch miệng, cười như không cười: “Cái này cũng
đúng. Khi bạn bè nói chuyện khó