
uân trực tiếp đi lên trước, thay cô mở cánh cửa phía sau xe rồi nói: “Hứa tiểu thư, mời lên xe.”
Xe chạy một mạch, cuối cùng nghênh ngang tiến thẳng vào dừng ở một
bãi đỗ xe. Liên Trăn ngồi ở ghế phía sau, mơ hồ nhìn thấy bảo vệ cung
kính cúi đầu chào lái xe, nhưng bởi vì xe chạy nhanh, nên cô tưởng là
mình nhìn lầm rồi.
Hạ Quân xuống xe, lại chạy lại thay cô mở cửa: “Hứa tiểu thư, mời.”
Dọc theo đường đi anh ta vẫn lịch sự khách khí, thật làm cho Liên Trăn
không thể không suy nghĩ, ông chủ của anh ta rốt cuộc là ai?
Theo Hạ Quân đi vào thang máy, đi thẳng lên tầng 56. Vừa vào cửa đã
thấy ngay một căn phòng tiếp khách xa hoa rộng lớn. Xuyên qua đại sảnh, liền thấy có mấy người có bộ dáng như ban thư ký đang ngồi ở bàn làm
việc, thấy Hạ Quân, đều nhất nhất chào hỏi: “Hạ tiên sinh.”
Hạ Quân dẫn cô đi tới trước một cánh cửa lớn đang đóng rồi ngừng lại, gõ gõ cửa. Sau một lát, bên trong mới thản nhiên truyền đến một câu:
“Vào đi.” Hạ Quân đẩy cửa ra, nói: “Tưởng tiên sinh, Hứa tiểu thư đã
đến.”
Đập vào mắt chính là một văn phòng rộng lớn, ba mặt đều ghép thủy
tinh xuống sát đất, từ đây nhìn lại, hơn phân nửa phong cảnh xa hoa của
thành phố Z đều thu vào tầm mắt. Có lẽ là bị che khuất, sau đó cô mơ hồ
nhìn thấy có người ngồi trên chiếc ghế dựa cao lớn, về phần bộ mặt của
người kia thế nào, cô không thể thấy rõ được.
Người nọ thản nhiên nói một câu: “Hứa tiểu thư, mời ngồi.” Kí lai
chi, tắc an chi (ý là đã đến nước này thì cứ an tâm mà đón nhận thôi).
Huống hồ căn bản cũng không có con đường thứ hai có thể đi. Cô nhanh
nhẹn mà cũng rất tự nhiên đi đến ngồi lên sofa
Rất nhanh, liền có người bưng hai tách café đi vào. Nháy mắt, trong không gian tràn ngập hương thơm ngào ngạt của café.
Người nọ vẫn một mực xem tài liệu. Hồi lâu sau, mới ngẩng đầu, chậm
rãi nói: “Hứa tiểu thư, ra giá đi?” Cô sửng sốt, tình huống này sao nhìn giống như là phim lúc 8h tối thế? Nhưng là vì sao cô lại phải ra giá?
Bình thường loại này tình huống này cũng có, có thể là một trong hai
trường hợp sau, một là vợ chính thức nói với tiểu tam, hai là đàn ông
nói với tình nhân của mình. Cái chính ở đây là hai trường hợp này hình
như không giống với quan hệ giữa cô và hắn hiện tại đi.
Thậm chí cho đến bây giờ ngôi nhà mà hắn lớn lên là chung cư hay là biệt thự cô cũng còn chưa có được nhìn thấy một lần nha.
Người nọ tựa hồ cười cười: “Tôi nghĩ cô không rõ được ý tứ của tôi.
Thất lễ quá, tôi là thương nhân, chỉ dùng lời nói trên thương trường.
Thời gian của mọi người đều rấtquý giá, liền trực tiếp nói đi.”
Ánh mắt cô hướng về phía hắn nhìn liếc một cái: “Vị tiên sinh này,
ngài tìm lầm người thì phải.” Cô chuẩn bị đứng dậy ý định muối đi.
Thế nhưng hắn vẫn không thèm nhắc lại, cúi đầu lật tài liệu trong
tay. Không khí cực im lặng, chỉ có tiếng “soạt soạt” của những trang
giấy bị lật. Hắn lấy bút ra, tao nhã vạch vài đường trên giấy. Ấn điện
thoại nội bộ: “Trần thư ký, tài liệu tôi đã ký xong rồi.”
Trần thư ký ở bên ngoài gõ cửa, sau đó tiến vào lấy tài liệu, lại nhẹ nhàng giúp bọn họ đóng cửa.
Lúc này hắn mới chậm rãi đứng lên, bước chân thong thả hướng tới phía trước tường thủy tinh. Cô nâng mắt nhìn lại, thấy bóng dáng cao lớn của một người, mơ hồ có một loại khí thế bất phàm.
Một lát hắn mới mở miệng: “Hứa tiểu thư, một khi đã nói như vậy, tôi
liền nói trắng ra luôn.” Nếu hắn muốn nói, như vậy cô liền lẳng lặng mà
nghe thôi.
“Tôi đã sai người điều tra qua tất cả hoàn cảnh của cô. Bố của cô,
cô, còn có chuyện tình giữa cô cùng với bạn trai của em gái tôi Diệp Anh Chương nữa, những chuyện mà tôi biết đều rất rõ ràng.”
Đến bây giờ Hứa Liên Trăn mới hiểu rõ, người này chính là anh trai
bạn gái đương nhiệm của Diệp Anh Chương. Oan có đầu, nợ có chủ, trách
không được lại tìm tới cô. Chẳng qua là cô hình như không giúp được hắn
cái gì cả!
“Vấn đề này từ đầu cũng không có liên quan gì đến tôi hết. Diệp Anh
Chương cũng không phải tiểu hài tử , từng có bạn gái, từng có chút quá
khứ, đều không có gì sai trái cả, cũng không có gì ảnh hưởng đến toàn
cục hết. Người nào chưa từng có quá khứ chứ?”
“Nhà của chúng tôi cùng Diệp gia có giao tình mấy chục năm nay, từ
nhỏ em gái tôi và Diệp Anh Chương là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn
lên, cuối năm ngoái bọn họ chính thức xác định có quan hệ yêu đương. Bố mẹ hai bên thậm chí đã muốn định xong ngày kết hôn ——”
“Chẳng qua là tình huống hiện tại có chút ngoài ý muốn ——–” hắn chậm rãi xoay người lại, hướng phía cô đi tới.
Hứa Liên Trăn đến lúc này mới thực sự gặp được bộ mặt thực của vị
tiên sinh họ Tưởng này, nhìn loáng thoáng quen mắt. Nếu cô không có nhớ
lầm mà nói, hẳn là cô đã từng gặp qua hắn. Chính là ngày đó gặp lại Diệp Anh Chương đã khiến cô chấn kinh rồi, cho nên mới nhìn thoáng qua hắn
mà thôi, cũng không có để ý. Hiện giờ cho dù gặp lại, cũng chỉ cảm thấy
nhìn có chút quen mắt mà thôi. Nếu không phải hắn đi thẳng vào vấn đề,
cô quả thật không biết hắn chính là người đó.
Hắn từ trên cao nhìn xuống cô, đôi mắt hẹp dài nheo lại, lạnh lùng
tươi c