Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322924

Bình chọn: 7.00/10/292 lượt.

con ra ngoài ăn cơm.

Hai đứa bé đều còn nhỏ, chỉ cần nhẹ giọng nói một chút là có thể thương lượng: “Tuấn Hữu, Tuấn Văn, buổi tối mẹ có việc, phải đi công chuyện với chú Niên và dì Kiều. Cho nên các con phải ngoan ngoãn ở nhà, phải nghe lời dì bảo mẫu nha. Tất nhiên nếu các con muốn đến nhà chú Niên chơi với anh Bì Bì và em Nha Nha cũng có thể đi.”

Quả nhiên, hai nhóc con đều gật đầu, Hứa Liên Trăn thơm mỗi đứa một cái: “Ngoan, ngày mai mẹ sẽ có thưởng.”

Bọn nhỏ vừa nghe có thưởng, ánh mắt tròn xoe lập tức lóe sáng, Tuấn Hữu hỏi: “Mẹ, thưởng cái gì ạ?” Hứa Liên trăn cười hì hì: “Bí mật.”

Về đến nhà, nhìn đồng hồ là 3 giờ 40 phút, buổi tiệc vào khoảng 7h tối, vẫn còn kịp chán. Vì thế Hứa Liên Trăn giao con cho bảo mẫu xong đi trở về phòng đặt đồng hồ báo thức sau đó ngủ một lát, rồi dậy đi tắm rửa.

Xong xuôi mới thần thanh khí sảng ngồi trang điểm, cuối cùng là chọn một chiếc váy ngắn tay liền thân màu đen. Cổ áo hình chữ V không sâu, vạt váy có nếp xếp khiến cho sắc màu đen trở lên quyết rũ.

Mái tóc dài như thường lệ uốn sơ rồi hất sang một bên. Hứa Liên Trăn kéo khóa váy xong đứng trước gương ngắm một vòng, kiểm tra trước sau rồi nói OK!

Lúc này, cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa của người giúp việc: “Hứa tiểu thư, Niên phu nhân và Niên tiên sinh đã đến rồi.”

Hứa Liên trăn đi giày cao gót, lấy bóp, đẩy cửa phòng đi ra.

Niên Đông Thịnh và Chu Kiều đã đứng đợi ở phòng khách. Chu Kiều thấy Hứa Liên Trăn mặc màu đen tuy đẹp nhưng vẫn nhịn không được nhắc nhở: “Lại toàn thân màu đen, em không thể mặc màu nào sáng sủa hơn à, tuổi còn trẻ mà toàn thích mặc màu tối …”

Hứa Liên Trăn cười cười: “Chị Kiều, xin chị đó màu đen là màu sắc kinh điển đó nha.” Niên Đông Thịnh đỡ vợ mình: “Được rồi, vợ yêu, chúng ta đi thôi đến muộn không hay đâu.”

Hứa Liên Trăn vội vàng lấy lòng cùng đỡ chị Kiều: “Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta bị muộn rồi .” Sau đó xoay người, lại thơm bọn nhỏ mỗi đứa một cái: “Bảo bối, chào chú dì và mẹ nào.”

Đây là lần thứ hai cô tới khách sạn Quân Viễn của Lâu thị thành phố Đại Nhạn. Cô còn nhớ rõ, lần đầu tiên tới đây là 6 năm trước, ở đây, cô đến gặp hắn.

Không hiểu vì sao, hôm nay khi vừa đặt chân tới khách sạn này, cô lại nhớ tới hắn.

Kỳ thật nhiều khi trong lúc vô thức, cô có nhớ tới hắn, khuôn mặt, cái mũi, viền môi, hơi thở, mỉm cười, … mối liên hệ giữa cô và hắn là kỷ niệm, là nhớ lại, cũng chỉ là những hồi tưởng xa xôi mà thôi.

Chính là, những năm gần đây, cô đã tập được cách từ bỏ. Thứ gì đó không thuộc về cô, cũng nên buông tay được rồi.

Nhiều lúc, nếu số mệnh đã không cho chúng ta có một thứ gì đó, vậy chúng ta phải học được cách từ bỏ, học làm cho bản thân trở lên kiên cường, độc lập, học được làm sao khiến bản thân trở lên vui vẻ. Sau đó, một mình, dùng tư thái kiên cường, yên lặng để ngắm bốn mùa thay đổi, ấm lạnh tuần hoàn.

Ít nhất cô còn có bọn nhỏ làm bạn, đúng vậy, cô còn có Tuấn Hữu và Tuấn Văn, đủ để giúp cô chống cự lại tất cả giá lạnh trên thế gian này.

Thang máy phía xa xa phát ra tiếng ‘tinh tinh’, tiếng vang thứ hai ngừng lại, Hứa Liên Trăn bỗng nhiên cảm thấy trong không khí thoáng đãng có chút biến đổi, giống như bị bao trùm bởi một tấm vải, bị người bốn phía bao vây lại, mười mặt mai phục, mơ hồ dâng lên lo sợ.

Quản lý Quan đang cùng Niên Đông Thịnh nói chuyện, bỗng nhiên nói với hai người nói một câu: “Thất lễ quá, xin lỗi, tôi có chút việc phải đi lại đằng kia.”Lời còn chưa dứt, liền cùng quản lý phụ trách mảng quan hệ xã hội của công ty hồ hởi nhiệt tình hướng phía đám người phía sau họ đang đi đến chào đón: “Tưởng tổng, trợ lý Hạ, sớm thế mà hai người đã tới.”

Tưởng tổng, trợ lý Hạ…. Hứa Liên Trăn chậm rãi ngẩng đầu. Toàn bộ lầu ba của Quân Viễn đã được Hoa Cảnh bao hết, cửa đại sảnh chào đón khách có biển quảng cáo chào đón, phía sau là một bức tường kính được trang hoàng đẹp mắt.

Từ chỗ của cô đang đứng, Hứa Liên Trăn nhìn thấy một đám người từ phía sau mình đi đến, đi đầu là một người cao lớn, mày đen rậm, mà ánh mắt của người nọ đang nhìn về phía cô, ánh mắt hai người gặp nhau trong gương, hắn cứ như vậy nhìn cô, tựa như tất cả thời gian cùng không gian trước đây đều chưa từng tồn tại, tại đây,trong giây phút này.

Tưởng Chính Nam nhớ tới một câu mà Hạ Quân hỏi hắn khi ngồi trong xe mấy tháng trước:”Tưởng tiên sinh, Hứa tiểu thư đã đi vào phòng chờ? Tưởng tiên sinh có ý tứ gì không?”

Hắn nhớ rất rõ, lúc đó hắn hỏi lại Hạ Quân: “Cậu có tin vào số mệnh không?”

Hạ Quân không nói lời nào.

Sau đó hắn nói: “Tôi muốn đánh cược một lần, cược số mệnh, nếu lần này thua, tôi can tâm tình nguyện chịu thua.”

Hạ Quân mở miệng nói: “Tưởng tiên sinh nghĩ muốn đánh cược cái gì?”

Tưởng Chính Nam chậm rãi nói: “Tôi cược duyên phận của tôi và cô ấy …. Tôi không cố ý đi tìm cô ấy, không cố ý điều tra về cô ấy, xem tôi và cô ấy có thể gặp lại nhau hay không?”

Hạ Quân nói: “Nếu gặp lại Tưởng tiên sinh muốn thế nào? Nếu không gặp, lại thế nào đây?”

Tưởng Chính Nam nói: “Nếu trong cuộc đời này, tôi gặp lại cô ấy lần nữa, tôi sẽ không từ bỏ, tôi sẽ dùng tất cả mọi


Lamborghini Huracán LP 610-4 t