
g.
Liên Trăn nhíu mi, hướng anh ta trừng mắt mà nói: “Hạ tiên sinh, anh
hẳn là hiểu được, các người đây là giam cầm phi pháp. Anh không sợ tôi
đi tố cáo các người sao?”
Hạ Quân chi tiết hồi đáp: “Hứa tiểu thư, điện thoại nơi này đã bị cắt đứt. Toàn bộ biệt thự có hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, lúc nào cũng có
bảo vệ chuyên trách. Cô ra không được đâu, hơn nữa cho dù cô có cách đi
ra ngoài, lại có ai sẽ tin Tưởng tiên sinh giam cầm cô chứ?”
“Còn có, Hứa tiểu thư. Tưởng tiên sinh nếu đã phân phó thủ hạ chúng
tôi làm như vậy , tất nhiên ngài ấy đã ngừa trước tất cả hậu quả , đúng
hay không?”
Liên Trăn thở dốc một hơi, hiểu được lời anh ta nói không giả. Đúng
là mãi sau này cô mới biết được, ở thành phố Z này thậm chí là trong
phạm vi của tỉnh W này, lực ảnh hưởng của Tưởng Chính Nam là không nhỏ
chút nào.
Hạ Quân nói: “Hứa tiểu thư, cô cứ yên lặng ở đây một thời gian là tốt rồi.”
“Coi như ở trong này thư thả, nghỉ ngơi một đoạn thời gian mà thôi. Nghĩ như vậy, có phải sẽ thấy tốt hơn một chút hay không? .”
Nơi này hiển nhiên là biệt thự nghỉ mát mùa hè của tên họ Tưởnng kia. Nói thật, trang hoàng xác thực là ăn ý với cảnh đẹp ý vui. Cùng với cái phòng thuê cũ nát kia của cô đúng là cách quá xa, quả nhiên là cách
biệt giữa thiên đường và địa ngục.
Cái chính là, cô bị giam lỏng. Bất quá cũng tốt, ít nhất bọn họ cũng
không hạn chế hoạt động ở biệt thự của cô. Đổi lại mà nói, toàn bộ biệt
thự này là của cô. Còn có một dì giúp việc chuyên trách một ngày chăm lo chuẩn bị cho cô ba bữa cơm.
Có đôi khi buổi sáng thời điểm cô mông lung tỉnh lại, thậm chí có
loại hoảng hốt —- nghĩ đến đã quay trở lại những năm tháng trước khi mà
cha cô gặp nạn.
Không thể tiếp xúc với người bên ngoài, không có máy tính lên mạng,
không có di động. Kỳ thật hai năm nay cô cũng đã quen rồi. Huống chi cho dù có đài báo truyền thông cô cũng không có dùng đến, căn bản không có
người có thể liên hệ. Trước kia cái gọi bạn bè của cô đều là bạn cùng
học, cơ bản đều ở thành phố M, cũng không có cái gì cần để liên hệ cả.
Sau khi cô gặp chuyện không may xong, không ai từng đến thăm cô lấy một
lần. Có lẽ là con gái của kẻ buôn lậu ma túy không thể đầu dậy. Hiện tại từ mấy năm nay ai cũng sợ cả, công bằng mà nói, cô cũng sợ chết nữa là. Ai sẽ dám chủ động liếc mắt nhìn một đứa con gái của kẻ buôn lậu ma túy chứ. Vạn nhất lại không may dính phải phiền toái lớn thì thảm.
Ngay cả dì giúp việc đã ở chung nhiều năm cũng đều không có đến thăm
cô một lần, cô còn có thể chờ mong ai chứ? Diệp Anh Chương sao? Cô cười
lạnh. Cô không thèm. Cô đã bị người ta hãm hại mà lao tù một lần, chẳng
lẽ lại muốn chui đầu vào đó một lần nữa sao?
May mắn còn có TV cùng sách trong thư phòng, mỗi ngày cô nằm ở trong
phòng xem TV, cũng có thể nằm ở trên xích đu ở thư phòng đọc sách, nhìn
ra biển rộng, đọc sách —- mùa đông mặt biển tuy không xanh biếc được như mùa hè, nhưng vẫn trong như gương, ngẫu nhiên sóng đánh mãnh liệt, đúng là cũng có một chút hương vị. Có đôi khi cũng thấy đúng như người tên
Hạ Quân kia nói, đang nghỉ phép.
Cuộc sống hiện tại, so với gần ba năm nay quả thực là không thể so
sánh với nhau. Thời điểm đó, người đang trong tuyệt vọng, mỗi ngày đều
ngửa đầu nhìn những bức tường màu lam bao vây kia, cảm giác giống như là bị lăng trì vậy. Nhưng mà sau này cư nhiên cũng có thể quen dần, lòng
cũng từ từ bình tĩnh lại —-
Bởi vì đã trải qua thời gian kia, cho nên bây giờ khả năng thích ứng
của cô tốt lắm, Không đến một tháng cô đã thành thói quen. Nếu như không thể thay đổi hoàn cảnh vậy thì thay đổi chính mình để thích ứng hoàn
cảnh đi. Cô đã sớm không phải là cô bé không biết cái gì là ưu sầu trần
thế của ba năm trước đây nữa rồi —–
Ngay cả những món ăn mà dì Lỗ nấu cô cũng đã bắt đầu yêu thích, mỗi
ngày làm những món đồ ăn mà cô thích, dạy cô nấu món canh mà cô thích,
thậm chí cô còn cảm thấy mình cao thêm béo ra, mặt bắt đầu có cảm giác
mịn màng nữa.
Hạ Quân quả là con người có trách nhiệm với công việc, không ngừng
quần áo, ngay cả mặt nạ đắp mặt, rồi ngay cả mấy đồ dùng sinh lý cũng
chuẩn bị hết cho cô. Xem ra trừ bỏ người ta áp đặt bắt cô đến nhốt ở đây ra thì những mặt khác đều đối đãi với cô rất tốt làm cho cô có muốn bới móc cũng không thể bới móc được.
Tưởng Chính Nam vừa từ trong sân bay đi ra, trực tiếp ngồi vào chiếc
xe đến đón hắn. Sau khi xử lý xong một tập tài liệu cần gấp, đột nhiên
nghĩ tới một chuyện, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: “Chuyện kia hiện tại
tiến triển thế nào rồi?”
Hắn không đầu không đuôi hỏi một câu, cũng chỉ có Hạ Quân mới có thể
hiểu được. Hạ Quân trả lời: “Hứa tiểu thư vẫn rất bình tĩnh, không ầm ĩ
cũng không làm loạn —– chẳng qua —–’’
Tưởng Chính Nam nhíu mày hỏi: “Chẳng qua cái gì?” Hạ Quân nói: “Chính là Diệp tiên sinh hình như vận dụng đủ các loại quan hệ để tìm cô ấy.
Thậm chí còn hoài nghi đến cả chúng ta—–” Kỳ thực Hạ Quân đã dùng từ ngữ hết sức nhẹ nhàng rồi, việc Diệp Anh Chương tìm người quả thực anh có
thể dùng hai từ “liều mạng” để diễn tả.
Ánh mắt Tưởng Chính N