
hững nói: “Thế nào, hối hận không có đồng ý lời để nghị trước đây của tôi sao?” Cô trầm mặc không nói. Hắn đứng lên, từng bước tiến đến bên
cạnh người cô, từ trên cao nhìn xuống, cười như không cười nói: “Đáng
tiếc, hiện tại nghĩ muốn đổi ý cũng không có khả năng nữa rồi.”
Vóc dáng hắn rất cao, đứng ở trước mặt cô, có cảm giác mười phần khí
phách. Cô vô thức lùi về phía sau từng bước: “Rốt cục khi nào thì anh
mới thả tôi?”
Hắn vuốt cằm, trầm ngâm một chút: “Chờ khi nào Diệp Anh Chương kết hôn cùng em gái tôi đi.”
Cô tưởng là cô nghe lầm rồi. Kết hôn, kia muốn tới khi nào a! Có phải hắn điên rồi không? Cô ngẩng đầu, trong ánh mắt ẩn chứa thách thức:
“Vậy xin hỏi Diệp tiên sinh khi nào thì cùng Tưởng tiểu thư kết hôn?”
Hắn không có trả lời. Ước chừng cũng không trả lời được.
Cô không khỏi cười ra tiếng, vẫn không chút nhúc nhích mà nhìn hắn
nói: “Vậy nếu Diệp tiên sinh cả đời không có kết hôn với Tưởng tiểu thư, hoặc là Diệp tiên sinh về sau lại kết hôn với người phụ nữ khác, vậy
không phải anh tính sẽ giam lỏng tôi cả đời chứ?”
Tưởng Chính Nam chưa bao giờ ngờ tới cô lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, cư nhiên dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với hắn.
Vì chuyện tối hôm qua của Chính Tuyền, tâm tình hôm nay của hắn vốn
đã không tốt, lúc trước sau khi uống có cảm giác say cũng không tốt hơn
chút nào, chỉ cảm thấy đầu choáng choáng, có chút mơ màng. Hắn không
khỏi giận dữ cười ầm lên, hơi cúi người xuống, ngón tay thon dài nắm
chặt cằm dưới của cô: “Nếu không phải cô, tháng 6 sang năm khi em gái
tôi tốt nghiệp sẽ kết hôn cùng với Diệp Anh Chương. Bố mẹ hai bên vốn đã định xong ngày kết hôn – – -’’
Đầu ngón tay của hắn ấm áp, lại dùng lực, cô không thể giãy ra, chỉ
có thể trơ mắt nhìn thấy cánh môi mỏng của hắn đang tiến sát lại: “Cô có biết không, Diệp Anh Chương cư nhiên vì cô, lại dám đòi . . . . Chia
tay với em gái tôi, không phải một mà tận ba lần liền?”
Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, giống như sắp hóa thành băng:
“Tôi đối xử như vậy với cô đã là quá khách khí rồi. Rượu mời không uống
kại thích uống rượu phạt.”
Liên Trăn lạnh lùng bật cười, dù sao cũng bị hắn nhốt không hề có tự
do ở trong này , cô cũng không có gì phải sợ hãi, ngẩng đầu, nói: “Tưởng tiên sinh, điều tra báo cáo của ngài tường tận như vậy, không biết bên
trong có hay không nói cho ngài biết, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, vẫn
đều là Diệp Anh Chương chủ động đến trêu chọc tôi, tới tìm tôi——– không
phải tôi cố tình đi đi dây dưa anh ta. Nếu Tưởng tiểu thư có bản lĩnh,
xin mời cô ta hãy cố gắng trông chừng người đàn ông của mình cho tốt.
Nếu Tưởng tiểu thư vô dụng mà nói, ngài có trói tôi lại cũng không ích
gì, trói một mình tôi, thiên hạ còn có ngàn ngàn vạn vạn người khác —-
ngài có bản lĩnh trói được nhiều người như vậy sao?”
Tưởng Chính Tuyền so với Tưởng Chính Nam nhỏ hơn mười tuổi, ở trong
mắt Tưởng Chính Nam , vẫn là bảo bối đáng yêu nhất của hắn, thương em
gái còn hơn thương người đàn bà của mình. Vừa nghe được những lời Liên
Trăn nói, sắc mặt hắn trầm xuống, giơ tay lên, không tự chủ được mà vung mạnh: “Bằng cô, bằng cô cũng dám nói em gái tôi như vậy!”
“Ba.” Một tiếng bàn tay hắn in trên mặt cô, cho dù vừa rồi hắn chỉ
dùng có nửa phần lực, nhưng là khuôn mặt trắng nõn phấn nộn của cô đã
muốn đỏ ửng dấu tay, thậm chí khóe miệng còn âm ỉ có tia máu Tưởng Chính Nam nhất thời ngây người sửng sốt , bản thân hắn chưa
từng đánh phụ nữ. Hơn nữa mấy năm nay lăn lộn thương trường, hắn sớm đã
luyện được bản lĩnh thong dong không chút sợ hãi. Nhưng tại sao cô mới
chỉ nói mấy câu, đã dễ dàng khơi mào lửa giận của hắn như thế? Sau đó
hắn cư nhiên cứ thế mà vung tay đánh—– sao hắn lại có thể khác thường
như vậy?”
Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, muốn đi đến chạm vào mặt của cô. Cô lại
lạnh lùng quay đầu đi, răng cán chặt môi dưới hằn thành một đường viền,
coi như tùy ý đứt ra —— bất quá một hai giây sau, chỉ thấy cô cũng giơ
tay, hướng mặt hắn quăng một cái tát. Hắn nhích người, tay cô dừng ở
ngực áo của hắn, phát ra tiếng vang rầu rĩ —— hắn nắm chặt tay cô, dùng
sức mà kéo, đem cả người cô kéo lại đây.
Mũi của cô nặng nề mà giáng vào ngực áo của hắn, tựa như là đập vào
tấm thép, đau quá! Trên mặt cũng đau, bỏng rát, chỉ có một từ đau để tả.
Cô giống như nổi điên, sống chết vùng lấy tay của mình, nhấc chân đá
hắn: “Anh buông ra cho tôi – – – anh – – – – anh bại hoại, mau thả tay
tôi ra —- bại hoại —–’’
Khuôn mặt cô nghiêm nghị đỏ ửng lên, nín thở, nửa ngày cư nhiên chỉ
có thể mắng hai chữ ‘bại hoại’. Tưởng Chính Nam cũng ăn xong cô. Đây là
con gái của kẻ buôn lậu ma túy, cũng không hơn gì, chỉ thế mà thôi. Coi
như hôm nay hắn mở rộng tầm mắt.
Hắn chính là không muốn thả ra, cô giãy dụa ngay cả không khí cũng
không có chỉ có thể thở phì phì, hắn lại cúi đầu, nhìn cô, giống như con mèo đang nhìn con chuột, bộ dáng như muốn nói cô có làm thế nào cũng
không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu.
Đúng, cô là con gái của kẻ buôn lậu ma túy, ở trong mắt bọn họ cô so
với con kiến cũng