
ười: “Trước mắt giống như sẽ có chuyện xấu phát sinh —— phận làm
anh như tôi, tất nhiên phải bóp chết chuyện xấu này ngay khi mầm mống
của nó mới chỉ phát sinh.”
“Hứa tiểu thư, cô hẳn là hiểu được, có phải hay không?”
“Tất cả mọi người đều hiểu được tiếng người, anh trực tiếp nói thẳng ra đi.”
Từ đầu tới cuối cô vẫn giữ vẻ mặt xa cách, không lạnh không nhạt mà
nghe, coi như tất thảy những điều này không có liên quan đến cô. Hắn
cũng coi như đã từng gặp qua rất nhiều dạng người, thế nhưng giờ phút
này hắn tuyệt không rõ ý cô là như thế nào, muốn gì?
Chỉ thấy cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn, khóe môi nhếch lên ẩn
hiện nụ cười như có như không, nhạt nhẽo mà mơ hồ. Trong nháy mắt kia,
làm hắn nhớ tới bông hoa nhài nhỏ bé xinh đẹp, giữa cành lá xanh biếc
thỉnh thoảng ẩn hiện điểm vào sắc trắng, tự dưng làm cho người ta yêu
mến: “Tưởng tiên sinh, tôi nghĩ anh tìm lầm người rồi. Anh đã điều tra
hết thảy, hẳn là biết được là người khác dây dưa với tôi, chứ không phải tôi chủ động đi trêu chọc người khác. Đối với khó khăn của anh, tôi
nghĩ tôi thật sự là bất lực. Thật sự ngại quá !”
Cô cũng không có quay đầu lại mà tiêu sái đi ra ngoài. Hậu quả? Từ
đáy lòng cô yên lặng cười khổ: “Chẳng lẽ cô còn cái gì để sợ hay sao?”
Hắn đứng yên tại chỗ, bình tĩnh nhìn bóng dáng của cô, không thể
tưởng tượng được thân ảnh nhỏ gầy yếu ớt như thế lại có tính tình quật
cường đến vậy.
Một lúc lâu sau đó, Hạ Quân gõ cửa mà vào: “Tưởng tiên sinh.”
Tưởng Chính Nam xoay người lại, mặt không chút thay đổi phân phó:
“Nếu cô ta rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đi sắp xếp một
chỗ để cô ta ở một thời gian, làm cho Diệp Anh Chương không thể tìm thấy cô ta, phải chết tâm thôi.”
Hạ Quân đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn, đáp lại: “Vâng!”
“Nhớ kỹ, làm cho dứt khoát sạch sẽ một chút.”
Cô gái tên Hứa Liên Trăn này, tại cái thành phố này không cha mẹ không anh em, thậm chí ngay cả bạn bè cũng đều không có, làm cho cô ta
biến mất một khoảng thời gian, với năng lực của hắn mà nói, cũng không
phải việc khó khăn gì.
Hắn nới lỏng cà-vạt trên cổ, có chút phiền toái kỳ lạ —- chuyện tình như vậy, cũng là lần đầu tiên hắn làm.
Sau này Hứa Liên Trăn rốt cục cũng đã biết, trên thế giới này có ít loại người mà không thể đắc tội.”
Buổi tối ngày hôm đó, cô vừa xuống xe bus, ở chỗ rẽ về nhà bị người
ta bịt kín miệng, không biết gì nữa liền hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh
lại, cư nhiên đang ở trong một căn phòng ngủ.
Vách tường màu trắng, rèm cửa màu trắng, thậm chí ngay cả cái chăn cô đang đắp cũng là màu trắng. Cô nghĩ có lẽ bản thân đang nằm mơ. Nhắm
mắt, lại mở ra, vẫn là như thế.
Cô còn phát hiện chính mình là bị nóng quá mà tỉnh dậy. Trong phòng
có hệ thống lò sưởi bằng hơi mở nhiệt độ rất cao, độ ẩm cũng thích hợp.
Chính là trên cổ cô còn đeo quanh khăn quàng cổ, trên tay đi cái bao
tay, trên đầu đội mũ, còn có, trên người là một chiếc áo lông thật dày.
Tại tình huống nhiệt độ cao như vậy, không bị nóng chết đã là may mắn
rồi.
May quá, có người đem giầy của cô cởi ra.
Cô đứng lên, để mặc cả tất chân dẫm lên nền nhà, một chút tiếng động cũng không có.
Lối đi nhỏ mà rất tĩnh lặng, cô dọc theo cầu thang từ trên lầu đi
xuống, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện cư nhiên cô đang ở bờ biển —–
chính xác hơn mà nói cô đang ở trong một khu biêt thự trên bờ biển
Theo góc độ hiện tại của cô, thậm chí có thể trông thấy cả sóng biển màu lam tung bọt trắng xóa—-
Phòng khách cũng không phải rất lớn, sàn nhà lát gỗ thô, sofa màu
trắng, nhẹ nhàng khoan khoái cực ngăn lắp— nhưng tại cái mùa đông mà ở
nơi đây, sự trang hoàn ngăn lắp như vậy lại khiến cho khung cảnh mùa
đông càng thêm giá lạnh, cô linh.
Có người đang đứng đưa lưng về phía cô. Người nọ tựa hồ cảm giác được gì đó, trong nháy mắt quay đầu lại, thấy cô, từ sofa đứng lên, hơi hơi
vuốt cằm: “Hứa tiểu thư.” Dĩ nhiên là Hạ Quân.
Liên Trăn dừng bước trên cầu thang, trong giọng nói hàm chứa tức giận lạnh lùng: “Hạ tiên sinh, ông chủ của anh rốt cuộc muốn thế nào?”
Ngữ khí của Hạ Quân vẫn khách khí mê hoặc như trước “Hứa tiểu thư,
Tưởng tiên sinh không có ác ý gì. Chỉ là hy vọng cô ở đây nghỉ ngơi một
thời gian mà thôi. Cô yên tâm, về công việc của cô, tôi đã thay cô xin
phép. Cô ở nơi này, Tưởng tiên sinh cũng có trả lương cho cô. Về số
lượng của tiền lương thì chỉ có nhiều không có ít!”
Khóe miệng Liên Trăn khẽ nhếch, trào phúng bật cười: “Hạ tiên sinh,
anh cho rằng tôi là tiểu hài tử ba tuổi sao? Trên đời có chuyện tốt như
vậy sao?”
Hạ Quân nhìn thẳng vào cô, ánh mắt bình tĩnh như nước: “Hứa tiểu thư, kỳ thật Tưởnng tiên sinh làm như vậy, mục đích quả thật thập phần đơn
giản, chẳng qua chỉ hy vọng Tưởng tiểu thư có thể hạnh phúc mà thôi.”
Liên Trăn vẫn như trước cười lạnh không thôi: “Hạnh phúc của vị Tưởng tiểu thư kia nhà các người không liên quan đến tôi. Các người dựa vào
cái gì đem tôi nhốt ở nơi này?” Hạ Quân không nói gì, vẻ mặt tuy rằng
vẫn lạnh nhạt thong dong như trước, nhưng hình như lại có một tia khó xử cùng áy náy ở bên tron