Diệp Anh Chương tựa hồ cũng không để ý, nghe thấy cô nói những điều
này, chỉ nói: “Liên Trăn, tôi vội tới đây mang đồ ăn cho em.”
Lưng Liên Trăn cứng ngắc lại, giọng lạnh lùng nói: “Tôi nói tôi không cần. Những gì anh đưa tới tôi chưa từng có nếm qua, trước kia không ăn, về sau cũng tuyệt đối sẽ không ăn! Tôi cho dù đói chết cũng sẽ không ăn bất kỳ thứ gì của anh!”
Khi cô nói những lời này, ánh mắt đều thẳng tắp nhìn vào mắt anh, ánh mắt tĩnh lặng như nước, không có một tia dao động. Diệp Anh Chương lần
đầu tiên biết, ánh mắt của cô cư nhiên cũng có thể lợi hại đến vậy. Cho
tới bây giờ Liên Trăn kia, chưa bao giờ như thế. Hứa Liên Trăn xinh đẹp
rực rỡ như ánh mặt trời tháng năm đã thật sự biến mất không trở lại sao?
Anh nhìn chằm chằm bàn tay đeo bao tay của mình, tất cả những gì của
Hứa Liên Trăn bị chính hai bàn tay này của anh phá hủy phải không?
Cánh môi Liên Trăn mân dài thành một đường, lạnh lùng nói: “Diệp Anh
Chương, anh cho là anh làm như vậy, là có thể bồi thường cho tôi sao?
Tôi nói cho anh biết, anh đang nằm mơ đấy! Tôi không cần sự thương hại
của anh, cũng không cần cái gì gọi là bồi thường của anh. Mời anh rời đi cho, cách tôi xa một chút!”
Diệp Anh Chương trầm mặc không lên tiếng, xoay người buông đồ ăn gói
gém trong tay xuống, lại đứng lên: “Tôi biết. Em không cần đền bù của
tôi. Chính là tôi vẫn muốn đền bù cho em. Cho dù là một chút cũng tốt.”
Liên Trăn không nói gì. Diệp Anh Chương đứng bất động, từ góc độ của
anh, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt thanh lệ cùng sắc mặt quật cường tái
nhợt của cô.
Đúng vậy, cho dù là một chút, chỉ cần anh có thể bù đắp cho cô, cũng là tốt rồi.
“Liên Trăn, quả thật tôi đã lừa em rất nhiều —– nhưng là có một chút, tôi chưa từng lừa gạt em. Đó chính là, anh thích em.”
Liên Trăn bỗng nhiên “ha ha!” cười phá lên, về sau lại cười đến ngay
cả nước mắt cũng chảy ra : “Cảnh sát Diệp, anh thật sự là thích nói
giỡn, nhưng mà hiện tại tôi còn cái gì khác để lợi dụng sao?”
Diệp Anh Chương lẳng lặng nói: “Anh biết hiện tại em rất khó chấp
nhận, nhưng mà thứ anh có chính là thời gian, anh có thể chậm rãi chờ
——- chờ đến lúc em tha thứ cho anh. Chờ em nhận anh.”
Liên Trăn mím môi nhìn anh, nửa ngày chỉ ói ra vài chữ: “Diệp Anh Chương, anh đang nằm mơ!”
Liên Trăn buông khăn lau xuống, mới đẩy đồ tạp vụ ra ngoài cửa, liền
thấy Hà Yến Nhiên hướng phía cô đi tới.”Liên Trăn, có người tìm cậu
này?”
Cô không để ý lắm chỉ “Nga” một tiếng, nghĩ đến lại là Diệp Anh
Chương. Ngày ấy sau khi cô nói với anh nằm mơ xong, anh vẫn làm theo ý
mình. Thôi thì chân là của người ta, người ta muốn đi đâu, cũng không
cần đến cô có đồng ý hay không. Cô cũng đã thành thói quen, để cho anh
đi, anh thích đi thì đi, cô không thể quản nổi hay là không có chức vụ
để quản cũng giống nhau. Cũng may Diệp Anh Chương cũng được ăn học tốt,
trừ bỏ tiếp tục ở bên ngoài làm phiền cô, ít nhất chưa bao giờ ở nơi cô
đi làm mà giở trò vô lại.
Cô dứt khoát đi vào kho hàng nhỏ phía sau kiểm tra đối chiếu số quần
áo còn tồn kho. Sau một lúc lâu, Hà Yến Nhiên lại đi qua: “Liên Trăn,thế nào cậu còn ở nơi này chứ? Người kia đã đợi rất lâu nha, còn hỏi mình
vài lần nữa.” Cô lúc này mới “Nga” một tiếng, cũng không làm khó Yến
Nhiên nữa, liền chậm chạp đi ra ngoài cửa.
Cư nhiên không phải Diệp Anh Chương, là một người đàn ông ăn mặc rất
lịch sự, tao nhã xoay người lại, hướng cô vuốt cằm thăm hỏi: “Hứa tiểu
thư, xin chào. Tôi là Hạ Quân.” Cô cũng không có quen anh ta, nhưng vẫn
là khách khách khí khí nói: “Hạ tiên sinh, xin chào.”
Người tên Hạ Quân kia đi thẳng vào vấn đề nói: “Hứa tiểu thư, ông chủ của tôi muốn gặp cô một lần.” Liên Trăn có chút khó hiểu. Ở tại đây
thành phố này, cơ bản cô không có người quen, làm sao lại có thể biết
đến ông chủ của anh ta chứ?
Hạ Quân ước chừng cũng nhìn ra sự bối rối của cô, mỉm cười giải thích nói: “Hứa tiểu thư đi sẽ biết.” Gặp biểu tình Hứa Liên Trăn tựa hồ cũng không muốn đáp ứng, anh ta bồi thêm một câu: “Xin Hứa tiểu thư hãy tin
tưởng, cô đi một chuyến sẽ không có gì nguy hiểm đâu.”
Về điểm này Hứa Liên Trăn thật không có nửa phần lo lắng, nhìn quần
áo mặc trên người anh ta cũng đủ biết anh ta không phải người bình
thường, người ta quang minh chính đại vào trong cửa hàng tìm người, tự
giới thiệu, thiết nghĩ thực sự nếu muốn phạm tội cũng không có ngu như
vậy, để cho người ta biết hết quá trình làm.
Khi cô vẫn còn trong do dự, Hạ Quân đã làm tư thế xin mời, bộ dáng
như không đạt được mục đích thì không từ bỏ vậy. Xem ra hôm nay cô không đi, vị Hạ tiên sinh này có thể sẽ ở đây đợi cho đến khi cô tan tầm cũng nên. Cô đành đi về xin phép Mạnh Tĩnh một chút. Mạnh Tĩnh cũng không
làm cô khó xử, thậm chí ở bất kỳ phương diện nơi chốn nào đều chiếu cố
cô. Thấy Hạ Quân kia tuổi còn trẻ, dáng vẻ đường hoàng, cũng không có
hỏi nhiều hơn một chữ, liền lập tức hướng Liên Trăn gật gật đầu: “Đi đi
thôi, đi đi thôi.” Trong mắt còn ẩn ẩn hàm chứa một ý cười kỳ quái.
Bên ngoài cửa hàng có một chiếc xe nhãn hiệu nổi tiếng của châu Âu,
Hạ Q
