Old school Easter eggs.
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321425

Bình chọn: 9.00/10/142 lượt.

m cái chân bó bột như bánh chưng của cô, mặt mày

một mảnh lo lắng: “Chị mới vừa đi cửa hàng tạp hoá mua mấy thứ linh

tinh, nghe ông chủ nói chân em bó bột, còn rất nghiêm trọng nữa.”

Liên Trăn mời chị ngồi xuống, rót một chén nước ấm: “Hai ngày nay đã

tốt hơn nhiều rồi.” Chị Linh vội vàng cản lời cô: “Không phải khách khí

với chị, chị ngồi một lúc rồi đi ngay. Em sao lại không cẩn thận như vậy chứ, ngã nghiêm trọng nha?” Liên Trăn cười khổ: “Còn không phải chính

mình không cẩn thận sao?”

Chị Linh nói: “Em có một mình, cũng không ai chăm sóc. Như thế này

thì sao được?” Liên Trăn cười nhạt; “Tự mình chăm sóc mình cũng tốt mà,

cũng may tay không có bị thương, chỉ là nhàm chán muốn chết thôi.” Chị

Linh thở dài nói: “Chỗ này của em ngay cả TV cũng không có, không thành

nhàm chán mới là lạ.”

Liên Trăn đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: “Chị Linh, lần trước chị có nói qua vùng này có rất nhiều cụ già về hưu làm chút hàng thủ công

lấy tiền sinh hoạt, có phải hay không?”

Chị Linh mở to hai mắt nhìn, nói: “Không phải là em muốn làm mấy thứ

đó chứ?” Liên Trăn cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Chị Linh, em cũng không gạt

chị. Kỳ thật tình hình của em chị cũng có thể đoán được — không dư dả.

Hiện tại chân lại bị bó bột, ít nhất phải ba bốn tuần không thể đi làm.

Chị cũng biết, em là dựa vào tiền lương mới có cơm ăn—– vạn nhất lâu quá em không đi làm được cửa hàng không cần em nữa, em thực sự sợ ngay cả

tiền thuê nhà cũng không trả nổi —-”

Chị Linh thở dài nói: “Nhưng mà bây giờ em như vậy, nghỉ ngơi cho tốt đã. Tục ngữ nói rồi, thương cân động cốt nhất bách thiên.” (Ý là bị

thương đến xương cốt thì ít nhất phải nghỉ 100 ngày). Liên Trăn nói: “Kỳ thật mấy thứ hàng thủ công này, cũng không phải đi đâu. Huống hồ mỗi

ngày em đều ở nhà, cũng buồn mà chết mất. Có chút việc để làm, ngược lại cũng tốt.”

Chị Linh ngẫm lại cũng thấy có lý, liền vui vẻ nói: “Được, cái này

giao cho chị. Để chị đi tìm chị Cố phụ trách, lấy cho em ít đồ về làm.”

Liên Trăn mỉm cười nói lời cảm ơn: “Cám ơn chị, chị Linh.”

Chị Linh làm việc vô cùng hăng hái, giữa buổi chiều đã đến lần nữa,

cầm theo một ít quần áo lại đây, nói là hàng phải đính cườm thủ công,

đem những lời mà chị Cố dặn, phải cẩn thận tỉ mỉ nói lại với cô. Còn

nói: “Liên Trăn, những thứ này khó làm lắm, nếu em thấy không làm được

thì đừng làm. Phòng này là của chị gái chị, chị ấy cũng không chờ tiền

thuê phòng của em để ăn cơm.” Liên Trăn gật gật đầu. Chị Linh lại mang

đến cho cô một ít bánh chẻo, nói là chị ấy làm, bảo cô nếm thử xem thế

nào.

Liên Trăn cảm thấy rất biết ơn chị, liên tục nói lời cảm tạ. Cô sâu

kín thở dài, chị Linh là không biết, hai năm nay cuộc sống của cô đều là đến đâu hay đến đó.

Vì có việc cho lên Liên Trăn liền bắt tay vào làm luôn, một đường lại một đường chỉ đính cườm vào trên áo. Đính nửa ngày, cô đứng lên rót cho mình một chén nước, uống mấy ngụm nghỉ ngơi một chút.

Quần áo được cắt may rất khéo léo, trước kia cô cũng đã từng mua

những loại này. Lúc đó đúng là không biết, thì ra một bộ quần áo cư

nhiên phải trải qua nhiều trình tự làm việc như vậy, hàng loạt cườm đính lên đó cũng phiền toái như vậy.

Về sau — đến bây giờ rốt cục cũng đã biết. Lúc đó trong nhà cô còn có thợ may đồ nữa, cô bé đó còn ít tuổi, đã bị sai đến làm thợ thủ công

trong nhà cô. Thường xuyên nói chuyện, cô bé cũng đáp lại. Khi đó cô bé

đó nói với cô, cho dù là cuộc sống có khó khăn khổ sở đến cỡ nào, chỉ

cần nhìn thấy những bông hoa cành lá hoặc là chim muông cá nước xinh đẹp ở trên tấm vải mà cô bé thêu ra, cô bé vẫn sẽ vui sướng nhảy lên. Đẹp

như vậy, làm cho cô cảm thấy cuộc sống vẫn còn có ý nghĩa.

Chị Linh nói, bởi vì chỗ thêu thùa và đính cườm này làm bằng tay rất

kỳ công, cho nên giá quần áo này rất đắt, có loại đến hơn hai mươi mấy

ngàn một bộ. Ở trong tù hai năm, cô coi như là thợ thủ công già đời, cho nên một ngày có thể làm xong hai ba bộ, cũng không tồi, ít nhất đủ cho

cô chi tiêu.

Nghĩ đến cô cũng là may mắn, gặt được quý nhân chị Linh này. Lúc

trước khi thuê gian phòng nhỏ này, nếu không phải chị Linh thấy cô đáng

thương, phỏng chừng một ngàn cũng chưa thuê được. Từ khi chuyển vào đây ở chị ấy lạ giúp cô này kia nữa.

Liên Trăn đem nước trong ly uống hết, lấy quần áo để ở một bên ra, cúi đầu bắt đầu đính tiếp.

Ngày hôm sau tốc độ đính cườm của Liên Trăn đã tiến bộ rất nhiều so

với ngày đầu tiên. Bản thân cô cũng đắm chìm trong công việc thủ công

này. Thời điểm cửa nhà vang lên tiếng đập cửa cô nhìn đồng hồ, tưởng là

chị Linh lại đến đây kiểm tra quần áo trước khi mang hàng đi giao. Nhảy

ra mở cửa, lập tức thất thần, thế nhưng vẫn là Diệp Anh Chương. Anh ta

đúng là chưa từ bỏ ý định.”

Phản ứng đầu tiên của cô chính là đóng sầm cửa lại, nhưng mà một cánh tay rắn chắc của anh đã đỡ lấy, cửa làm thế nào cũng không thể đóng lại được. Cô lạnh lùng ngẩng đầu, nói: “Cảnh sát Diệp, tôi nghĩ cùng là

người thì nghe đều sẽ hiểu được tiếng người. Rốt cuộc anh muốn thế nào

mới bằng lòng buông tha cho tôi, không đến dây dưa với tôi nữa?”