nh thức cầu hôn, lại nghe báo đồn là hắn đã cầu hôn thành công, cái gì là bao phòng tổng thống làm cho cô kinh ngạc. Còn có nhẫn kim cương hơn 10 cara, bao nhiêu nhân viên cúi đầu đi vào đều vì muốn lấy lòng cô.
Kết quả là mấy ngày sau, hắn thực sự làm vậy. Chuyện tốt như thế, sao cô có thể không đồng ý được đây? Thế nhưng cô vẫn thấy vô cùng chán ghét giới truyền thông, chán ghét bọn họ chưa đâu đã đem hết mọi chuyện công bố ra ngoài, nếu không cô phỏng chừng sẽ còn bị làm cho cảm động đến rơi lệ không thôi. Hơn nữa sau khi hôn lễ kết thúc, hắn đã cho tất cả những gì mà những cô gái thường ao ước. Thế cho nên đến tận bây giờ, trên mạng Internet vẫn còn vô số những lời vừa hâm mộ vừa ghen tị của những cô gái trẻ với cô.
Sau khi Tiểu Bạch đi khám bác sỹ thú y trở về, hắn không cho cô tiếp xúc nhiều với nó nữa.
Cô cảm thấy khó hiểu cực kỳ, có một lần cô buột miệng đem chuyện này nói trước mặt chị gái. Chị gái nhíu mày, buông chén gốm sứ trong tay để xuống bàn, vừa kéo tay cô lại ngồi với mình vừa cười nói: “Cũng chỉ là một con chó thôi mà, xem em lo sốt vó kìa.”
Qua mấy ngày nay sau, chị gái lại lén lút nói cho cô: “Chị tìm người đi theo chồng em hai tháng…” Cô biết tính tình hắn, có chút khẩn trương: “Chị gái…Nhỡ may anh ấy biết được, không bắt được gà còn mất nắm gạo, phiền lớn đấy.”
Chị gái cười vỗ vỗ tay cô: “Yên tâm, không có chuyện gì đâu.” Còn nói: “Chị gái chẳng phải cũng vì lo cho em thôi sao. Chị giúp em gái của mình, cũng là vì sợ em của chị phải chịu thiệt thôi.”
Nói một hồi còn nói sang chuyện con cái: “Không phải chị gái không nhắc em, em rể cũng không còn trẻ nữa. Mẹ chồng em đều đang mong được ôm cháu kìa. Em ngàn vạn lần đừng học theo mấy chuyện không tốt, gì mà phải lấy nhau vài năm mới sinh con. Hai đứa kết hôn cũng được hơn hai năm, sinh con được rồi đó.”
Cô tuy rằng không đỏ mặt, nhưng cũng không phải không biết xấu hổ mà đem cả chuyện hắn thường xuyên đi công tác, bỏ lơ chuyện vợ chồng, thế nên chuyện kia cũng không thường xuyên lắm, dạo gần đây lại càng ít hơn nữa. Thỉnh thoảng hai người cùng nhau, hắn đều sử dụng dụng cụ tránh thai. Xem ra, cô phải tìm dịp nào đó nói chuyện với hắn mới được.
Sau đó, cô tìm đến hắn nói chuyện. Hắn một mực im lặng nghe cô nói xong lời của mình, nét mặt lại thực thản nhiên, chỉ nói: “Trẻ con ầm ĩ rất phiền, đợi vài năm nữa nói sau đi. Nếu ba mẹ có hỏi đến, cứ đem lời anh nói cho họ nghe, nói là anh không muốn có con sớm, đem trách nhiệm đẩy về anh là được. Dù sao anh cũng là con của họ, tiện hơn.”
Hắn săn sóc cô như vậy, đáy lòng cô lại trở nên ấm áp hơn. Nghe người ta nói sinh con xong dáng người chẳng còn được như trước, cô nhìn thân hình cân đối của mình trong gương, cũng không hạ quyết tâm nổi.
Thế nhưng không thể ngờ tới, nửa năm sau, hắn cư nhiên yêu cầu phân phòng ngủ. Hắn khách khí như vậy, nói gì mà công tác của mình bận rộn, đôi khi giờ giấc còn đảo lộn lung tung, rất ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Hắn tâm ý đã quyết, chỉ sang nói cho cô một tiếng mà thôi, cũng không phải là sang hỏi ý kiến cô thế nào.
Có vợ chồng nhà ai lại đi phân phòng ngủ a? Cho dù anh trai cô ở bên ngoài không hề thiếu phụ nữ, nhưng khi về đến nhà vẫn cùng giường cùng phòng với chị dâu. Cô thật sự không thể nhịn được nữa: “Rốt cục anh làm sao vậy? Anh muốn thế nào nữa?”
Nhưng là mặc kệ cô có nổi giận với hắn thế nào, cả cơn giận như đánh vào đệm bông, không hề thấy hồi lại. Hắn lại khách khí như thế này, tựa như hai người họ chỉ là bạn thuê cùng phòng, chứ không phải là vợ chồng gì.
Lại có lần nhìn sang bãi cỏ, Tưởng Chính Nam đang cầm vòi nước tự tay tắm cho con chó của mình.
Nhớ tới hơn mười chiếc áo ngủ gợi cảm mà mình mới vừa mua được từ Châu Âu về kia. Tiền Hội Thi nhặt lên kính râm đã bị vỡ vụn trên sàn nhà lên, chậm rãi nặn ra một nụ cười.
Vội vàng tắm rửa một cái, thay một bộ váy hoa văn da báo bó sát người, cổ khoét chữ V thật sâu, rồi nơi cổ tay, sau tai xức nước hoa thoang thoảng một chút, xong đâu đó mới xuống lầu. Quả nhiên ở trong phòng ăn liền nhìn thấy Tưởng Chính Nam, hắn đang ôm Tiểu Bạch, ngẩng đầu lên nhìn cô, cũng không hề kinh ngạc, thản nhiên nói: “Về rồi sao?”
Không nhiệt tình cũng chẳng quá lạnh nhạt, dù chỉ là một câu chào hỏi. Tiền Hội Thi quyến rũ mà vân vê những lọn tóc quăn của mình, uyển chuyển ngồi xuống cạnh hắn chơi đùa với Tiểu Bạch: “Nào, sang chơi với chị nào.”
Con chó nhỏ vốn đang cụp mắt xuống, vì bị cô xoa nên nó thấy giật mình, liền nâng mắt lên nhìn cô một cái, sau đó lại cụp mắt lần nữa.
Tưởng Chính Nam cũng không nói gì nhiều, đem Tiểu Bạch đưa cho cô. Nhưng cô mới vừa đưa tay ra, Tiểu Bạch liền tỉnh ngủ, cả người rụt lại sợ hãi, không ngừng kêu ‘gâu gâu’ về phía cô. Tưởng Chính Nam thấy thế, liền kéo con chó về: “Bỏ đi, để bọn họ mang đồ ăn lên đi.” Tay hắn nhẹ nhàng sờ sờ lên cổ Tiểu Bạch, Tiểu Bạch liền ngừng kêu.
Con chó này, khách khí với nó nó lại làm kiêu. Tiền Hội Thi trong giây lát lại nhớ tới lời chị gái nói: “Cũng chỉ là con chó thôi mà, em so đo với nó làm gì, mặc kệ đi! Đừng làm cho hắn cảm thấy em