XtGem Forum catalog
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323254

Bình chọn: 8.00/10/325 lượt.

ùi kia lại xộc thẳng vào mũi, dịch dạ dày trong chớp mắt dâng lên cuồn cuộn.

Cô bỗng nhiên nhớ đến chuyện hàng tháng kia, bỗng ngây ngốc đứng sững tại chỗ.

Sau đó, cô đi thăm Tưởng Chính Tuyền, rồi cũng trong ngày hôm đó sau khi nói chuyện với Tưởng phu nhân là bà Lục Ca Khanh, cô đi vào khoa phụ sản của bệnh viện luôn. Bác sĩ phụ khoa cẩn thận hỏi đến mấy vấn đề thời gian hành kinh, nôn khan của cô, rồi đưa cho cô một phiếu đề nghị xét nghiệm và siêu âm B nói: “Mấy vấn đề cô nói đều là triệu chứng mang thai, nhưng phải kiểm tra cụ thể một chút, bởi vì cũng có khả năng là mang thai giả, thai ngoài tử cung,… . Chờ kiểm tra nước tiểu và siêu âm B xong chúng tôi sẽ giải thích cụ thể cho cô biết, bây giờ cô đi làm kiểm tra trước đã, rồi đem phiếu xét nghiệm quay trở lại đây.”

Báo cáo xét nghiệm nước tiểu rất nhanh đã được chuyển đến đây. Khi Hứa Liên Trăn cầm tờ giấy mỏng manh kia, mà cảm giác như nặng ngàn cân vậy.

Là thật.

Kỳ thật từ khi bắt đầu nôn khan, trong lòng Hứa Liên Trăn đã dâng lên một cảm giác mãnh liệt, trong bụng cô có lẽ đã có một tiểu sinh mệnh sắp làm bạn với cô.

Nhưng khi sự thật được chứng minh, cô trái lại lại rơi vào cơn u mê, thậm chí còn không biết phải làm thế nào.

Cô và Tưởng Chính Nam từ đầu tới giờ chẳng phải yêu đương gì, căn bản là không có tương lai.

Cho dù Tưởng phu nhân chưa nói mấy lời kia, Hứa Liên Trăn cũng đã nghĩ đến từ lâu, chỉ cần thỏa thuận của cô và Tưởng Chính Nam vừa kết thúc, cô sẽ rời đi ngay lập tức. Rời khỏi Lạc Hải cô sẽ đi nơi nào? Cô từng nghĩ, có thể là Đại Nhạn, hoặc là một nơi nào đó cũng được. Một mình cô, dù là đến nơi nào, tìm một công việc để sống tạm hẳn là không thành vấn đề. Sau đó, từ từ thích ứng với hoàn cảnh. Có lẽ duyên phận tới rồi, có thể hoàn thành ước nguyện của ba ba.

Hiện giờ, sự tồn tại của đứa bé, khiến cho tất cả mọi chuyện này bắt đầu trở nên phức tạp hơn.

Khi đó là lúc gần thời gian tan tầm, cảnh xếp hàng đứng trước phòng siêu âm B cũng không đến mức đông lắm, mới ngồi ở ghế chờ một lát thôi, trên Radio đã vang lên thông báo gọi tên cô: “Xin mời cô Hứa Liên Trăn đến phòng siêu âm màu số 3.”

Bác sĩ bảo cô nằm xuống, rồi bôi một chất lỏng lành lạnh lên khắp bụng của cô. Hứa Liên Trăn lẳng lặng nằm đó, cảm giác như có một vật cứng rắn gì đó đang di động qua lại trên bụng mình.

Đó là một vị nữ bác sĩ trẻ tuổi, có mái tóc ngắn đen tuyền, mỗi khi cười lại lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ đáng yêu, khi nói chuyện thanh âm thực mềm mại. Nhưng mà khi vị bác sĩ kia đang nhìn vào màn hình máy siêu âm, bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên: “Ai nha, chúc mừng bà mẹ trẻ xinh đẹp nha, chị đang mang song thai đó! Chị xem này…”

Hứa Liên Trăn sửng sốt đến phát ngốc, liền nâng thân mình lên nhìn lên màn hình.

“Có hai tim thai đang đập đây này. Nơi này có hai điểm nho nho đang động đậy, chị nhìn thấy không?”

Hứa Liên Trăn chỉ biết ngây ngốc nhìn theo điểm mà bác sĩ chỉ, thật sự nhìn được hai điểm nhỏ khe khẽ động đậy. Hứa Liên Trăn không biết đó là loại cảm giác gì, cô không biết dùng từ ngữ nào để mà hình dung ra. Giống như buồn, lại giống như thật vui, nhưng cũng giống như có chút chua sót, vô số loại cảm giác cùng dâng lên xen lẫn vào nhau, đồng loạt nhấn chìm cô vào trong đó, khiến cô có cảm giác thực muốn khóc.

Vị nữ bác sĩ kia có lẽ là nhìn nhiều thành quen, cười nói: “Thực vui mừng, có phải hay không?”

Hứa Liên Trăn mỉm cười, thân thể hơi ngả về phía sau một chút, cuối cùng là nằm hẳn xuống giường bệnh.

Vị nữ bác sĩ kia lại cười nói: “Mấy cặp vợ chồng trẻ thời bây giờ ấy mà, lúc nào cũng mong muốn được song thai đấy. Từ lúc tôi bắt đầu làm công việc siêu âm ở đây, mười cặp đến làm thì cả mười đều hỏi có phải có song thai rồi không. Thật sự là phải chúc mừng chị, từng đứa nhỏ xuất hiện trên đời này đều là những thiên sứ mà ông trời ban cho chúng ta, chị là một bà mẹ may mắn, bởi vì ông trời đã ban tới hai tiểu thiên sứ đến cho chị đấy.”

Bác sĩ dặn dò cô, nói lúc đầu mang thai, không được làm việc gì mệt nhọc quá mức, mà tình huống của cô càng thêm đặc thù, cho nên đề nghị cô ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian đã.

Cô suy nghĩ hồi lâu, suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đi nghĩ lại, có một việc lại vô cùng rõ ràng. Từ trước lần nói chuyện trước cùng Tưởng phu nhân, cô và hắn đã biết sau này chẳng thể có được kết quả gì. Bây giờ lại càng không có khả năng. Cho nên mặc kệ có đứa bé hay không, thì đó đều là chuyện của một mình Hứa Liên Trăn cô mà thôi.

Cho dù có đứa bé thì sẽ thay đổi được gì? Với gia đình họ như vậy sẽ xử lý một người phụ nữ như cô thế nào, có lẽ cũng chỉ có ba con đường thôi, một là bắt cô xoá sạch đứa bé, rồi sau đó cho cô một khoản tiền ép cô rời đi; hai là để cho cô sinh đứa bé này ra, rồi vẫn dùng một khoản tiền ép cô rời khỏi nơi này; ba là đứa bé này vẫn được sinh ra, cũng có thể sẽ được mang họ Tưởng, nhưng cả đời này đều phải mang tiếng là con riêng, cùng cô vô danh vô phận sống hết quãng đời.

Tất cả kết quả sau cùng đều như nhau cả thôi.

Vì thế, Hứa Liên Trăn mỗi ngày đều làm tổ trong phòng mình, mệt thì ngủ, đói thì