y không phải là chuyện có thể dễ dàng nói với người ngoài.” Nói tới đây cô dừng một chút, mọi người bên dưới không hẹn mà cùng cười vang lên hiểu ý.
“Cho nên chủ đề lần này của chúng tôi là phụ nữ, coi những người phụ nữ trong gia đình ở những độ tuổi khác nhau thành công chúa, mời mọi người xem bản thiết kế chi tiết của công ty chúng tôi, chủ đề phong cách giản lược thanh lịch, nhưng chi tiết ….”
Chỉ chốc lát sau, tất cả ba công ty đều đã hoàn thành phần diễn giải, đèn bật lên.
Quan quản lí nói: “Cám ơn sự nhiệt tình giải thích của ba vị thiết kế chính. Xin mọi người chờ một lát, nhân viên trong công ty chúng tôi cần nửa giờ bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng.”
Từ Lăng Minh dẫn đầu đoàn người đứng dậy nói: “Tưởng, mời.” Tưởng Chính Nam có chút đăm chiêu đứng dậy, nhưng ánh mắt thâm thúy vẫn dừng ở người kia.
Từ Lăng Minh để ý thấy người kia đang cúi đầu vừa sửa sang lại tài liệu vừa nói chuyện với người đàn ông bên cạnh, có lẽ đang phân tích kết quả.
Những thảo luận phía sau Từ Lăng Minh không tham gia, chỉ phân phó bảo là khi nào có kết quả thì báo trước cho hắn. Sau đó cùng Tưởng Chính Nam trở lại văn phòng, lần nữa thưởng thức trà đạo, rót một chén đưa cho Tưởng Chính Nam hỏi: “Ba phương án vừa rồi, cậu thích cái nào?” Tưởng Chính Nam giật mình, một lúc mới đáp lời: “Người thứ ba.”
Sau một lúc lâu, Quan quản lí bên kia có kết quả, gọi điện thoại nội tuyến đến: “Từ tổng, sau một hồi tranh luận kịch liệt chúng tôi đã có quyết định, phương án thứ ba được thông qua với số phiếu cao nhất.”
Từ Lăng Minh mỉm cười: “Anh đi tuyên bố kết quả đi.” Cúp máy, quay đầu nói với Tưởng Chính Nam: “Cậu dự việc như thần, phương án ba thắng.”
Nếu Tưởng Chính Nam đã bỏ phiếu thì hắn cũng sẽ bầu cho người kia, không tính toán xa xôi, không quan tâm đến rốt cuộc phụ nữ có muốn thực sự trở thành viên minh châu trong lòng bàn tay người thân hay không, đối với thương nhân mà nói bất quá chỉ là mánh lới làm ăn mà thôi. Nhưng nếu luận sự, nói tới quyền quyết định khi mua bán, cho dù là một gia đình bình thường cỡ nào, ở thời kỳ nào thì chuyện mua nhà cũng đến 80% là do vợ quyết định.
Thời gian năm năm trôi qua đem đá luyện thành châu, hiện tại nghĩ lại một lượt mọi sự đều không quá bất ngờ, có điều hắn thực sự không ngờ rằng thời gian năm năm đã biến cô từ một cô gái mới lớn dần dần trở thành một người phụ nữ kiên cường.
Ngày thứ sáu đi làm Hứa Liên Trăn phát hiện trên bàn làm việc của mình có một tấm thiếp mời, giật mình đứng ngây một hồi, càng lúc càng ngạc nhiên, ông chủ của Hoa Cảnh – Từ Lăng Minh kết hôn sao lại mang thiệp mời đến mời cô chứ?
Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Niên Đông Thịnh: “Anh cũng có đấy nha, là do đích thân quản lý Quan đưa tới đó, nói hôm qua trong hội nghị Từ tổng sau khi nghe em diễn giải cảm thấy rất thán phục em, cho nên đặc biệt phát thiệp mời bổ sung, mời chúng ta đến tham dự hôn lễ của anh ta.”
Hứa Liên Trăn cũng không được sủng mà kiêu đem thiệp mời đẩy lại lên bàn: “Anh biết cuối tuần em không rảnh mà.” Niên Đông Thịnh cười lấy lòng nói: “Anh biết, anh biết, cuối tuần là ngày em dành cho bọn nhỏ, đã thành quy luật. Nhưng em nghĩ mà coi, cơ hội như vậy các công ty thiết kế khác ở Đại Nhạn có mong cũng chẳng được, huống hồ chúng ta mới tiếp nhận hợp tác công trình này, đây chính là cơ hội để chúng ta thiết lập mối quan hệ với cán bộ cấp cao của hoa Cảnh đó ..”
Hứa Liên Trăn nhíu đôi mày thanh tú: “Muốn đi thì tự anh đi lấy, em chỉ phụ trách thiết kế, không có trách nhiệm lên đài xã giao cho công ty.”
Niên Đông Thịnh mỉm cười nói: “Biết rồi, biết rồi, em thấy anh đã bắt em đi xã giao bao giờ chưa, tốt xấu gì em cũng là thành viên trong hội đồng boss. Chỉ một lần này thôi, xin thề sẽ không có lần sau, đi đi.” Hứa Liên Trăn không cho ý kiến, tỉnh bơ mở tập tài liệu trước mặt ra, Niên Đông Thịnh biết hành động này của cô vẫn như trước đây, có nghĩa là “Bưng trà tiễn khách” , nhưng vì lợi ích lâu dài của công ty, cho nên anh ta bày ra đủ mọi trò, mọi tư thế: “Liên Trăn, em thương xót anh một lần đi, em xem anh cũng khó lắm chứ, bằng này tuổi đầu, trên có mẹ già dưới có con nhỏ, trong bụng vợ anh còn có một đứa nữa nha …”
Bộ dáng Niên Đông Thịnh không khỏi khiến Hứa Liên Trăn nhớ tới bộ phim cổ trang tối hôm qua mới xem, nam chính nói với sơn trại đại vương bắt cóc: “Đại vương, tiểu nhân trên có mẹ già 80, dưới có con trai chưa đầy 3 tuổi, cầu xin ngài tha cho tiểu nhân một mạng này đi ….”
Hứa Liên Trăn không khỏi bật cười sằng sặc, một tiếng cười này khiến Niên Đông Thịnh thấy tốt rồi tốt rồi a: “Cười là đã đồng ý. Ông chủ trên danh nghĩa là tôi đây xin cáo lui cáo lui a, ngài cứ vội việc của ngày đi.”
Cánh cửa đóng kín lại lại hé ra, Niên Đông Thịnh thò đầu vào: “Vì thành ý muốn đền tội, ngày mai anh và A Kiều sẽ tới đón em.”
Đón cái gì mà đón, ngay đối diện cửa, có gì mà cần phải đón với chả tiếp.
Buổi chiều ngày hôm sau, Hứa Liên Trăn vẫn như thường lệ dẫn hai đứa nhỏ đi học ngoại ngữ, chính là sau khi tan học liền dẫn hai đứa nhỏ trực tiếp về nhà, không có như mọi khi ba mẹ