là người nhỏ nhen đến một con chó cũng chấp nhặt.” Vì thế cô nhẹ nhàng mỉm cười: “Ăn cơm thôi.”
Ngay sau đó, đầu bếp bắt đầu dọn bữa, chân tay nhanh nhẹn bày chén đũa lên bàn, từng chiếc một, rồi sau đó dọn món ăn lên.
Cả ngày nóng nực, trong bếp làm món tôm chiên cay thơm nồng béo ngậy. Hiển nhiên đây là do Tưởng Chính Nam đặc biệt phân phó, trước tới giờ hắn vẫn luôn thích ăn tôm. Tiền Hội Thi gắp mấy con tôm chiên cay, đem lột sạch vỏ rồi đưa sang cho hắn. Tưởng Chính Nam có chút cảm động, một lát sau mới nói một câu cám ơn.
Tiền Hội Thi cười cười với hắn: “Vợ chồng với nhau, có gì mà phải cám ơn.” Tưởng Chính Nam lại ngẩn ra, không nói gì.
Đến khuya, Tiền Hội Thi tắm xong, làm cả thân mình trở nên thơm ngát, thay một chiếc áo ngủ ren màu đen thật khêu gợi, ở bên ngoài lại khoác hờ chiếc áo khoác tơ tằm mỏng.
Đẩy cửa phòng Tưởng Chính Nam ra, phòng ngủ không có ai, trong phòng tắm có tiếng nước chảy, xem ra hắn đang tắm rửa. Tiền Hội Thi đem đủ loại nến thơm từ phòng mình sang bày lên trên tủ đầu giường, trên sô pha, quầy bar, mỗi nơi một cái. Xong đâu đó bắt đầu thắp lửa lên. Cả phòng ánh lên đủ loại màu sắc lung linh, và cùng với đó là mùi thơm thoang thoảng của nến thơm từ từ tỏa ra.
Tiền Hội Thi cởi áo khoác ra, lộ ra chiếc áo ngủ cực mỏng bên trong. Cô nhẹ nhàng chui vào trong chăn, bày ra tư thế nằm nghiêng cực kì gợi cảm, chờ đợi Tưởng Chính Nam đi ra.
Dưới chăn hình như có gì đó, man mát lành lạnh từng chút một quấn lấy người cô, bề ngoài nó thực gồ ghề. Tiền Hội Thi cả kinh, vội vàng vén chăn lên… Cô phát ra một tiếng thét chói tai khủng bố nhất kể từ lúc chào đời tới nay, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.
Có người vỗ vỗ mặt của cô, Tiền Hội Thi mơ màng mở mắt ra, hồi lâu mới ý thức được người trước mặt mình là Tưởng Chính Nam.
Cô chợt nhớ lại hình ảnh cuối cùng mình nhìn thấy trước khi ngất đi, là bị một con trăn màu vàng quấn lên người.
Tiền Hội Thi một phen ôm lấy cổ Tưởng Chính Nam, run rẩy mà chui vào lòng hắn: “Nam, có rắn… trong chăn có rắn…”
Tưởng Chính Nam ôn nhu vỗ vỗ người cô: “Đừng sợ, nó là thú cưng mới của anh.” Tiền Hội Thi dựng tóc gáy: “Anh nuôi?”
Tưởng Chính Nam nói: “Đừng sợ, chỉ là một con trăn vàng mà thôi, nó cũng sẽ không cắn em… Nào, để anh nắm tay em, em thử sờ nó xem…” Tay chân Tiền Hội Thi đều như nhũn ra, nghe xong lời hắn nói, thiếu chút nữa đã thét chói tai, liều mạng lắc đầu: “Không, không, em sợ nhất là rắn… Nam, anh ném nó đi được không, mau ném nó đi đi.”
Tưởng Chính Nam chỉ nói: “Được, nếu em không thích nó, vài ngày nữa anh sẽ tìm một chỗ khác nuôi nó.”
Buổi tối hôm đó, cô chạy trối chết khỏi phòng hắn. Ai mà ngờ đến được, Tưởng Chính Nam nói ‘tìm một chỗ khác nuôi’ con trăn kia, lại chính là cả hắn cùng con trăn kia dọn ra ngoài.
Chị gái lại tìm người giúp cô đi thăm dò, chỉ nói hắn đang ở trong tòa nhà sang trọng của Thịnh Thế, ngoại trừ chuyện này, những phương diện khác đừng nói là phụ nữ, ngay cả bóng dáng bọn họ cũng chẳng thấy đâu.
Rõ ràng trong mắt người ngoài họ đều là một đôi trai tài gái sắc, xứng đôi biết chừng nào. Đến nay trên diễn đàn Internet vẫn còn ảnh chụp hôn lễ bọn họ năm đó, mỗi khi có nhà quyền thế nào có đại hôn, rất nhiều người đều nói rằng bọn họ mới là đôi xứng đáng là Kim Đồng Ngọc Nữ nhất, đôi vợ chồng điển hình, … Thế nhưng nào có người nào biết được bên trong sự tình thế nào?
Chị gái nói: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.” Cô và hắn đều là người trưởng thành. Kẻ thù lớn nhất của hôn nhân, trong lòng tất cả mọi người đều biết đó là gì.
Trừ phi ly hôn, bằng không thì chính là chịu đựng, hơn nữa lại còn phải tỏ ra cao quý tao nhã mà âm thầm chịu đựng. Thế nhưng, Tưởng Chính Nam lại không có người phụ nữ nào cả.
Chỉ là cuộc đời này còn dài như vậy, cô phải chịu đựng cho tới khi nào? Cô ở trong mắt Tưởng Chính Nam có khi còn không bằng Tiểu Bạch.
Về sau, cha cô xảy ra chuyện, một khi ngồi vào vị trí kia của ba, nếu gặp chuyện không may gì, đó không còn là chuyện nhỏ nữa. Nhà cô trông ngóng một thời gian, rốt cục chị gái cũng nói với cô: “Em gái, nếu em không muốn thì đừng chịu đựng nữa.”
Cô trầm mặc hồi lâu: “Chị gái, đây là ý của chị hay là ý của gia tộc?”
Chị gái nhấc chén lên, khẽ nhấp một ngụm: “Em nói xem?”
Cô là con gái nhà họ Tiền đã được gả ra ngoài, có thể làm những chuyện theo ý mình, nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý.
Vì thế, cô nói với hắn: “Tưởng Chính Nam, chúng ta ly hôn đi.”
Chị gái của cô với trí tuệ cùng diện mạo xinh đẹp của mình rất nổi tiếng và được coi trọng trong giới xã giao, mặc dù không thông minh bằng chị gái, nhưng cô cũng không phải là kẻ ngốc, cô sao có thể không biết trong lòng hắn vốn dĩ không có mình đây? Những năm qua, chỉ là cô không chịu thừa nhận mà thôi.
Edit: Muathuvang
Beta: Pingki
Xe cuả Tưởng Chính Nam vừa đến cửa, vị quản lý họ Quan của tập đoàn Hoa Cảnh đã vội vàng dẫn theo mấy người trợ lý chạy ra đón tiếp: “Xin chào Tưởng tổng. Từ tổng đang đợi ngài ở trên văn phòng.”
Đáp thang máy chuyên dụng đi thẳng tới văn phòng của Từ Lăng Minh, Từ Lăng Minh đích thân nghên