XtGem Forum catalog
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323000

Bình chọn: 7.5.00/10/300 lượt.

h đón từ xa: “Tưởng, xem ra cũng nể mặt mình không ít nha.” Tưởng Chính Nam mỉm cười: “Chuyện khác có thể không đến, nhưng đại hôn của huynh đệ mình nhất định phải đến chúc mừng chứ.”

Hai người vốn là bạn tốt khi còn du học, sau khi về nước đều gây dựng được cơ nghiệp với không ít thành tích chói lọi, mấy năm trước lại hợp tác một hạng mục ở Đại Nhạn, hạng mục di dời của Hoa Cảnh – Thịnh Thế giúp cho hai người thu lợi ích cũng không tồi. Hiện tại công trình này đã đi đến giai đoạn thứ tư.

Lần này Tưởng Chính Nam đến Đại Nhạn, chủ yếu là do mấy ngày trước Từ Lăng Minh đích thân mở lời: “Tưởng, mình sắp kết hôn, dù thế nào đi nữa cậu cũng phải đến uống rượu mừng của mình.”

Đây là điều đương nhiên. Lấy chuyện cha mình gặp nạn mà nói, sau lần đó Tưởng Chính Nam cũng biết được thế nào là lòng người ấm lạnh, cho nên hiện tại rất quý trọng tình bạn này, bởi vậy an bài từ sớm để đến đây.

Từ Lăng Minh bày ra bộ dụng cụ trà đạo, hai người vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, nhoáng một cái đã mấy giờ trôi qua. Vương trợ lý của Từ Lăng Minh gõ cửa đi vào: “Từ tổng, hội nghị đã đến giờ .”

Từ Lăng Minh vỗ vỗ trán: “Trời ạ, mình quên mất.” Quay đầu nói với Vương trợ lý: “Cô bảo quản lý Quan tham dự cuộc họp thay tôi đi.” Vương trợ lý đáp lời ra ngoài.

Tưởng Chính Nam mỉm cười: “Đâu phải lần đầu tiên mình đến đâu, không cần cậu phải hậu đãi, cậu phải họp thì cứ đi đi, khách khí cái gì chứ?” Từ Lăng Minh lúc này mới nhớ tới một chuyện: “Mình thực sự không khách khí với cậu, đi, cùng mình đi họp nào. Cuộc họp này chính là đấu thầu vấn đề trang trí của giai đoạn bốn công trình đấy. Chỉ còn có ba công ty thiết kế cuối cùng, hôm nay cậu giúp mình chọn lấy một cái đi.”

Khi hai người đi vào, nhân viên trong phòng đều đã an vị, đèn đều đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng từ máy chiếu.

Quan quản lý thấy hai người đi vào, vội đứng dậy: “Từ tổng, Tưởng tổng.” Mọi người thấy thế, đều nhất loạt đứng dậy chào, Từ Lăng Minh khoát tay nói: “Hôm nay do cậu phụ trách hội nghị này, tôi và Tưởng tổng chỉ tham chiếu thôi, người đã đến đông đủ chưa, đủ rồi thì bắt đầu đi.”

Quan quản lí vội trả lời: “Trung Hoa, Cẩm Tú đều có mặt cả rồi, ông chủ của Đông Phong cũng đã đến nhưng nhà thiết kế chính của họ chưa có tới, nói là đang ở trên đường, nhưng mà Đông Phong qua kỳ xét tuyển được điểm cao nhất cho nên hôm nay bọn họ trình bày cuối cùng, coi như là kịp thời gian …”

Từ Lăng Minh không ưng ý nhưng nghe Quan quản lý nói vậy chỉ nói: “Vậy bắt đầu luôn đi.”

Vì thế, nhà thiết kế của Cẩm Tú bắt đầu trình bày ý tưởng và chủ đề của mình, máy chiếu cũng bắt đầu truyền hình ảnh. “Xin chào tất cả quý vị có mặt ở đây. Chủ đề lần này của công ty thiết kế Cẩm Tú chúng tôi chính là yêu …”

Khi nhà thiết kế của Cẩm Tú đang chậm rãi giảng giải thì có người gõ cửa tiến vào: “Xin chào các vị, thực xin lỗi, tôi tới muộn.”

Trong bóng tối chỉ có ánh sáng từ máy chiếu, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mảnh mai tinh tế. Chính là giọng nói tựa như nước chảy róc rách, chậm rãi chảy vào lòng người.

Từ Lăng Minh mẫn cảm phát hiện Tưởng Chính Nam ngồi bên cạnh mình nháy mắt trở lên cứng đờ. Hắn và Tưởng Chính Nam là bạn thân nhiều năm, tất nhiên biết tư thế này cho thấy bạn tốt đang khẩn trương.

Đường đường là Tưởng Chính Nam cũng có lúc khẩn trương căng thẳng sao?

Hiển nhiên, Tưởng Chính Nam biết người phụ nữ này.

Thời gian lúc sau, hắn vẫn một mực chú ý tới vẻ mất tự nhiên của Tưởng Chính Nam, đặc biệt là sau khi người kia bước lên giải thích, tay Tưởng Chính Nam cơ hồ là bóp chặt lấy thành ghế, tựa như có oán hận sâu đậm với người kia vậy, chỉ hận không thể bắt đến bóp chết ngay tại chỗ.

“Xin chào tất cả quý vị đang có mặt tại cuộc họp này ngày hôm nay, chủ đề của Đông Phong chúng tôi là ‘phụ nữ’. Mọi người đều biết, bất kỳ một người phụ nữ nào cũng có một vị trí vô cùng quan trọng trong gia đình, ví dụ như khi còn trẻ là con gái, sau khi kết hôn trở thành nữ chủ của gia đình, trở thành mẹ, cuối cùng trở thành bà nội hoặc bà ngoại …. Vậy đối với một người phụ nữ, cả đời của họ điều họ mong muốn nhất là trở thành cái gì đây?”

Một người phụ nữ, mong muốn cả đời của họ là gì, muốn trở thành cái gì? Từ Lăng Minh không khỏi khâm phục thừa nhận đây là một câu hỏi rất hóc búa mà cũng rất thú vị, thậm chí ngay bản thân hắn cũng vô thức nghĩ đến người con gái sắp kết hôn với hắn, cả đời cô ấy muốn trở thành cái gì?

Sau khi tạm dừng một lúc người kia chậm rãi lên tiến: “Tôi nghĩ cho dù là người phụ nữ nào, cho dù bao nhiêu tuổi, là cô gái 18 hay bà lão 80, cho dù có thân phận gì, một người vợ bình thường đi chợ mua bán hay là phu nhân cao hàng hiệu đầy người thì bọn họ cũng đều muốn trở thành viên minh châu trong lòng bàn tay người thân của mình. Khi còn trẻ hy vọng là viên minh châu bảo bối trong lòng bàn tay cha mẹ, sau khi kết hôn là minh châu của chồng mình, thậm chí khi tuổi cao con cái đều đã thành gia lập thất bọn họ cũng muốn trở thành minh châu trong lòng bàn tay của con cái …. Cho nên mới có nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến phụ nữ như vậy. … Đương nhiên đâ