tỉnh dậy ăn. Triệu chứng thai nghén càng ngày càng rõ ràng, cô mỗi ngày đều nôn khan không ngừng. Nhưng sức lực vẫn còn cầm cự được, Tuyên Hiểu Ý có đến thăm cô hai lần, Hứa Liên Trăn chỉ nói dạ dày cô bị viêm, nhân cơ hội này xin phép ở nhà làm sâu lười luôn.
Nhớ lại lần đầu tiên Tuyên Hiểu Ý tới thăm, vừa mới đặt chân vào phòng khách, liền giật mình thốt lên: “Liên Trăn, nhà cậu sao vừa rộng rãi lại vừa đẹp thế này a?” Hứa Liên Trăn đành phải đây là nhà Tưởng Chính Tuyền thuê cho cô. Tuyên Hiểu Ý lúc này mới gật đầu lia lịa nói: “Hèn chi, đây chính là tòa chung cư thuộc công ty mình đấy.”
Lần thứ hai Tuyên Hiểu Ý đến thăm, trên tay còn mang theo bao lớn bao nhỏ đựng một đống đồ ăn lớn.
Hai người ngồi trong phòng khách vừa xem TV vừa nói chuyện phiếm. Cũng không biết thế nào, bỗng nhiên lại nhắc tới chuyện của Tưởng Chính Tuyền. Tuyên Hiểu Ý bỏ một miếng khoai chiên vào miệng, vừa tám nhảm: “Đúng rồi, nghe nói Tưởng tiểu thư hủy bỏ hôn sự, cậu có biết nội tình gì không?”
Hứa Liên Trăn giật mình, sau đó lắc lắc đầu: “Mình không biết.”
Tuyên Hiểu Ý lại cắn một miếng khoai tây, có vẻ rất thích ý. Nghe xong lời của cô, ngờ vực hỏi: “Chẳng phải cậu và Tưởng tiểu thư là bạn tốt của nhau sao? Ít nhiều cũng phải biết chút gì chứ?”
Hứa Liên Trăn hỏi: “Cậu nghe tin tức này từ đâu vậy?” Tuyên Hiểu Ý cào tóc, lại ăn một miếng khoai nữa: “Trong văn phòng không biết truyền ra từ đâu. Truyền tới truyền lui cũng tới mình. Tin này rốt cục là giả hay thật vậy?” Dừng một chút, lại cảm thấy không thích hợp: “Không phải chứ, không có lửa làm sao có khói.”
Edit: Muathuvang
Beta: Pingki
Giải thích về tiêu đề ngoại truyện 3: Loài hoa Bỉ Ngạn tượng trưng cho sự rực rỡ mà cũng đau thương, người ta đồn rằng nó mọc bên bờ Vong Xuyên, cho nên nói đến Hoa Bỉ Ngạn là nói đến sự rực rỡ huy hoàng nhưng cũng chính là nuối tiếc, đau thương. Ở đây tác giả muốn ám chỉ giấc mơ hạnh phúc của Tiền Hội Thi với Tưởng Chính Nam bề ngoài hào nhoáng, làm lu mờ chính bản thân cô ta, Làm cho cô ta như nằm trong mộng nhưng sự thực chỉ là đau thương và tàn khốc mà thôi.
Tiền Hội Thi đi vào phòng, chị Quế bước lên phía trước chào: “Thiếu phu nhân, không phải cuối tuần sau cô mới về sao?” Tiền Hội Thi tay tháo kính râm: “Tiên sinh đâu?” chị Quế nói: “Đang tắm rửa cho Tiểu Bạch ở vườn sau nhà.”
Từ căn phòng lầu hai của Tiền Hội Thi có thể nhìn toàn cảnh khu viền phía sau nhà. Tưởng Chính Nam đang chải lông cho con chó nhỏ, xoa bọt xà phòng cho nó. Con chó nhỏ này biết thế nào là được sủng mà kiêu cho nên thỉnh thoảng lắc mình một cái khiến cho bọt xà phòng bắn hết lên người Tưởng Chính Nam. Quần áo trên người hắn đều là hàng cao cấp được thiết kế riêng, vô cùng đắt tiền thế mà lại bị con chó nhỏ khiến cho bộ dáng nhếch nhác khó tả. Tưởng Chính Nam cũng không có nổi giận, ngồi xổm trên bãi cỏ, vô cùng kiên nhẫn gãi gãi, chải lông cho con chó nhỏ kia.
Tiền Hội Thi chỉ nghe thấy “Rắc” một tiếng, kính râm hang hiệu mới trên tay mình đã gãy ra làm đôi. Cô nhìn cái kính râm đã gãy trên tay hồi lâu, sau đó đem ném xuống sàn nhà, vẫn còn không cam lòng mà dẫm lên mấy cái nữa. Cho rằng cô là con ngốc sao? Ai lại có thể nuôi dưỡng một kẻ thù làm sủng vật chứ?
Còn nhớ lần đầu tiên hắn bế Tiểu Bạch lại đây. Cô còn tưởng là hắn tặng cô, vui vẻ ôm lấy: “Đáng yêu quá!”
Con chó nhỏ có thể là sợ người lạ, cho nên giãy dụa muốn nhảy khỏi lòng cô. Kết quả hắn thản nhiên nói một câu: ” Có thể Tiểu Bạch không quen mùi nước hoa trên người em, chờ vài ngày nó quen rồi tính.”
Lúc đó là ngày thứ 110 cô và hắn kết hôn. (:v nhàm chán đếm ngày a :v)
Sau đó cô hỏi hắn: “Sao lại đặt tên là Tiểu Bạch, dung tục quá. Vừa nghe đã biết là loại chó tầm thường.” Tưởng Chính Nam ngẩn ra, một hồi lâu mới nói: “Tiểu Bạch tên này cũng không tồi, dễ gọi, mà gọi lâu cũng thành quen rồi.” Cô xoa xoa bộ lông mềm mại của nó: “Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. . . . . . Dễ gọi, đúng là dễ gọi thật.”
Sau đó có một ngày Tưởng phu nhân mời dì họ là Lương phu nhân tới uống trà nhân tiện cũng nhắc tới chuyện hợp tác quỹ hội. Khi đang vui vẻ nói chuyện Tiểu Bạch không biết từ nơi nào chạy đi ra.
Lương phu nhân vừa thấy Tiểu Bạch, ánh mắt nhất thời sáng ngời, nhìn cô một lúc, sau đó lại nói với mẹ chồng cô bà Lục Ca Khanh: “Chị đúng là có phúc nha, vợ chồng con trai ân ái như vậy.” Bà Tưởng cười cười, không có đáp lời.
Lương phu nhân thấy vẻ ngây thơ không hiểu của cô, lại giải thích cho cô biết: “Hội Thi chắc là cháu không biết rồi, Chính Nam từ nhỏ đã bị dị ứng với lông động vật. Trước đây trong nhà chưa từng nuôi một con vật nào đâu. Cháu xem nó chiều cháu đến vậy là cùng …” Lương phu nhân xoay người ôm lấy con chó nhỏ bên chân: “Ai nha, con chó này cũng đẹp qúa đi, tên là gì thế?”
Cô xuất thần một lúc mới ý thức được Lương phu nhân đang hỏi cô tên con chó: “Tiểu Bạch, tên nó là Tiểu Bạch.”
Thì ra hắn từng bị dị ứng. Thế mà hắn còn mua Tiểu Bạch tặng cô.
Lúc đó Tiền Hộ Thị thực sự cho rằng bản thân mình quá hạnh phúc.
Chính là có một hôm, cô dẫn Tiểu Bạch đi ra ngoài đi dạo phố, Tiểu Bạch trở
