XtGem Forum catalog
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323243

Bình chọn: 8.00/10/324 lượt.

trẻ mấy tuổi cũng là khó khăn. Hạ Quân trầm ngâm hồi lâu, nói: “Tưởng tiên sinh, có cần tôi cho người đi điều tra không?”

Kỳ thật nếu là ngày thường, căn bản Hạ Quân không cần hỏi câu thừa thãi này làm gì. Nhưng đi theo bên cạnh Tưởng Chính Nam đã lâu, ít nhiều anh cũng biết được, vị Hứa tiểu thư này chính là khắc tinh đời này của boss lớn, có trốn cũng trốn không được. Anh thấy chỉ cần chuyện liên quan đến Hứa tiểu thư, chỉ số thông minh của boss lớn sẽ lập tức lao dốc.

Hồi lâu Tưởng Chính Nam mới nói: “Cậu có biết tại sao tôi vẫn không đi tìm cô ấy không?” Vấn đề này Hạ Quân không thể trả lời, cũng không trả lời được. Tưởng Chính Nam cũng không cần anh hỏi, ẩm bẩm như tự nhủ: “Muốn biết tất cả về cô ấy quá dễ dàng, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại mà thôi …. Nhưng mà, tôi sợ, tôi sợ nghe được điều mà tôi không muốn nghe. Cậu biết không, cũng có lúc tôi sợ hãi ….”

Hắn cũng sẽ sợ. Sợ kết quả không phải như mình muốn sợ cô rời khỏi hắn dễ dàng có được hạnh phúc, để một mình hắn cô đơn nơi đây.

Khi mới xa nhau, đoạn thời gian đó hắn bị tức giận, oán hận che lấp. Hơn nữa kết hôn với Tiền Hội Thi, tuần trăng mật, nhiều công việc bận rộn, hắn vô thức đã quên đi … tất cả làm cho hắn như say.

Hai năm kia, thực sự hắn không nhớ tới cô. Tựa như cô chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của hắn vậy.

Mỗi ngày cơ hồ hắn lặp đi lặp lại những tiết tấu như người bình thường, từ nhà đến công ty, công ty về đến nhà, xã giao, đi công tác, hàng năm có vài lần đi nghỉ cố định … Ngày một ngày lại một ngày, thường thường thản nhiên, tĩnh lặng không một gợn sóng.

Chính là, hai năm sau, một ngày nào đó, hắn ở trong xe, khi đi ngang qua cửa một rạp chiếu phim, hắn bị tấm áp phích quảng cáo hai nhân vật đang gắt gao ôm chặt lấy nhau hấp dẫn tầm mắt. Một cảm giác đau đớn tựa như tia chớp xẹt qua trái tim hắn.

Hắn bảo lái xe dừng xe, một mình đi vào rạp chiếu phim, mua vé. Đó là buổi sáng ngày thứ hai, đại sảnh trước quầy bán vé có hai người đang đứng, thấy hắn đến mua vé không khỏi có chút kinh ngạc hỏi: “Tiên sinh, chỉ một mình anh sao?”

Tưởng Chính Nam gật gật đầu. Nhân viên bán vé nói: “Xin chào tiên sinh. Buổi sáng chúng tôi giảm giá một nửa, 35 đồng.”

Cứ như vậy hắn cầm vé, đi vào phòng chiếu không có một bóng người. Hắn nhìn quanh bốn phía, nghĩ thầm, có lẽ đây là lần bao trọn giá hời nhất trong cuộc đời này của hắn. Hắn muốn cười, nhưng cười không nổi.

Một mình hắn ngồi trong phòng chiếu, nhìn những hình ảnh của bộ phim cứ lần lượt hiện lên trước mắt. Cuối cùng trước khi chia ly, hai nam nữ diễn viên đều buồn bã đi về hai phía. Sau đó họ lại lần nữa quay lại chạy trở về ôm nhau.

Tưởng Chính Nam nhớ lại thời điểm nhìn thấy hình ảnh này khi ở Bacelona, giây phút đó cô và hắn mười ngón đan chặt vào nhau, lúc đó hắn nghĩ hắn đã có được toàn bộ thế giới. Chính là, khi hắn chậm rãi xòe bàn tay ra …. Đèn trong phòng chiếu phim đã sáng choang, thì ra là bộ phim đã kết thúc.

Hắn nhìn thấy lòng bàn tay chính mình, ngoài những đường vân dài ngắn khác nhau, không có gì cả.

Cái gì cũng không có!

Từ rạp chiếu phim đi ra, lên xe, liền phân phó lái xe lái xe về biệt thự bờ biển. Tiểu Bạch ở đâu, hắn vẫn nuôi nó ở đâu. Tất nhiên cô vẫn không biết.

Hắn đem Tiểu Bạch mang về bên cạnh mình.

Chính là hắn vẫn không dám nhờ thám tử đi điều tra. Sợ nhìn thấy hình ảnh cô mỉm cười với người đàn ông khác, sợ nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của cô với người đàn ông khác. Sợ thám tử tra được cô đã kết hôn, thậm chí đã không còn trên cõi đời này. Sợ cô đã có được hạnh phúc mà cô muốn, nhưng hạnh phúc đó không có liên quan gì với hắn, dù chỉ là một chút.

Đúng vậy, không ai biết, Tưởng Chính Nam hắn cũng có lúc sợ hãi. Edit: Pingki

Beta: Muathuvang

Hứa Liên Trăn vẫn nhớ rõ ngày đó Tưởng Chính Tuyền nhảy xuống biển tự tử, thì cũng là lúc cô phát hiện ra thân thể mình khác thường.

Cũng chính ngày đó hắn đã nói với cô một tiếng: “Cút” .

Một mình cô lẳng lặng ngồi bó gối sau bức màn, hồi lâu sau cảm thấy đói, mới đứng dậy đi đến tủ tìm đồ ăn.

Nước trong nồi bắt đầu sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên phả vào cả mặt cô. Mà khi mùi hương quen thuộc kia bốc lên, phản ứng đầu tiên của cô chính là cảm giác vị chua từ trong dạ dày dâng lên, muốn nôn ngay lập tức. Cô vuốt vuốt lồng ngực, muốn đem dòng dịch chua sắp lên tới cổ họng kia trôi xuống bụng, thế nhưng vô ích. Cô đành phải vọt nhanh tới bồn rửa ngay tại trong bếp này, muốn nôn hết ra nhưng lại không nôn được gì… Chỉ là nôn khan, không ngừng nôn khan.

Xem ra cả một ngày chưa có gì bỏ vào bụng, dạ dày bắt đầu khó chịu. Hứa Liên Trăn chờ cho dòng dịch chua khó chịu kia trôi xuống, cô liền đi rót cho mình một ly sữa, bỏ vào trong lò vi ba đun nóng lên một chút, thầm nghĩ rằng uống sữa nóng chút cho ấm bụng, hẳn là sẽ đỡ ngay thôi.

Thế nhưng lại vô cùng kỳ quái, khi cô đang cầm ly sữa nóng ấm trong tay, cái mũi cư nhiên lại mẫn cảm tới mức nghe ra một mùi nồng nặc từ trong sữa. Không thể nào a, sữa sao lại có mùi? Hứa Liên Trăn đem ly kề sát vào mũi muốn ngửi lại xem thế nào, thì ngay giây tiếp theo, m