XtGem Forum catalog
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323231

Bình chọn: 8.00/10/323 lượt.

tựa như nhìn thấy điều gì đó quá đỗi ngạc nhiên, Hạ Quân kinh sợ lập tức quay đầu lại.

Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người mẹ, Hạ Quân thầm thở một hơi.

Đúng là cô ấy, người mẹ kia chính là Hứa Liên Trăn.

Mấy năm không gặp, cơ hồ Hứa Liên Trăn không có thay đổi gì lớn, dung mạo vẫn thanh lệ động lòng người như trước, dáng người vẫn nhỏ nhắn uyển chuyển, mái tóc dài đen bóng giờ được cột cao trên đỉnh đầu. Nếu không phải trên tay cô đang dắt hai đứa trẻ, có lẽ rất nhiều người nghĩ là cô là sinh viên mới tốt nghiệp mà thôi.

Có lẽ nhận ra điều gì đó là lạ, người mẹ kia chậm rãi quay đầu. Hạ Quân cứng đờ mấy giây, sau đó mới có thể mở miệng chào: “Hứa tiểu thư.”

Đáy mắt Hứa Liên Trăn tràn đầy kinh ngạc: “Hạ tiên sinh. . . . . .”

Mấy năm không gặp, Hạ Quân không thể ngờ rằng giờ đây Hứa Liên Trăn lại trở lên cởi mở, tự nhiên như lúc này. Hứa Liên Trăn mỉm cười: “Hạ tiên sinh, đã lâu không gặp, anh vẫn ổn chứ?”

Khóe miệng cô cong cong, ánh mắt vẫn sáng ngời, nụ cười như vậy là xuất phát từ đáy lòng. Hạ Quân nhìn thấy người quen, tự nhiên đi lên phía trước chào hỏi, mỉm cười giơ tay: “Mọi chuyện đều thuận lợi, còn Hứa tiểu thư thế nào?”

Hạ Quân thầm thu hồi tầm nhìn, nhìn kỹ Hứa Liên Trăn. Khóe miệng, đuôi mày của cô đều mang theo ý cười hạnh phúc, khi cười, ánh mắt sáng ngời như sao, có sức thu phục lòng người. Xem ra mấy năm nay, cô sống cũng không tồi. Trước đây anh chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười vui vẻ sáng ngời như thế này của cô.

Ánh mắt Hạ Quân không khỏi nhìn về chiếc xe màu đen đang đỗ bên kia đường.

Hứa Liên Trăn cúi đầu nói với hai cậu nhóc: “Tuấn Hữa, Tuấn Văn đây là bạn của mẹ, gọi là chú Hạ. Chào chú đi con.” Thanh âm kia vô cùng dịu dàng, trìu mến.

Hai cậu nhóc kia cực kỳ nghe lời, không nghĩ nhiều, ngẩng đầu, giọng nói thanh thúy vang lên: “Cháu chào chú Hạ.” Hạ Quân mỉm cười đáp lời nói: “Hứa tiểu thư, cô vẫn luôn ở Lạc Hải sao?”

Hứa Liên Trăn mỉm cười, lắc đầu: “Không có. Lần này tôi đứa mấy đứa nhỏ về đây là muốn bái tế mộ ba tôi.” Hứa Liên Trăn nhìn thấy đồ Hạ Quân đang cầm trên tay, cười cười nói, “Hạ tiên sinh, không quấy rầy anh nữa, hẹn anh lần sau nhé.”

Cả hai đều biết cơ hội ngẫu ngộ như vậy là cực thấp nhưng không ai nói gì.

Hạ Quân gật đầu nói: “Hẹn gặp lại.” Hai đứa nhỏ cực lễ phép giơ tay tạm biệt anh: “Chú Hạ, hẹn gặp lại.”

Hạ Quân nhìn ba mẹ con họ đi vào trong tiệm cà phê, cánh cửa thủy tinh tự động đóng lại trước mặt mình. Có nhân viên dẫn bọn họ đi đến một cái bàn, mời ngồi, bởi vì thủy tinh trong suốt cho nên chỉ cần liếc một cái đều nhìn rõ, anh thấy người mẹ vui vẻ xoa xoa tóc con mình, tươi cười vui vẻ.

Hạ Quân lên xe, quay đầu nói với người ngồi sau: “Tưởng tiên sinh, cà phê và bánh ngọt cậu cần đây.”

Người phía sau vẫn trầm mặc không nói.

Cũng lúc này, trong tiệm cà phê, thanh âm đáng yêu của Tuấn Hữu vang lên: “Mẹ, con muốn ăn bánh kem phomai mà mẹ vẫn hay nói.” Tuấn Văn cũng gật đầu: “Con cũng muốn.”

Hứa Liên Trăn mỉm cười: “Được rồi a.” Quay đầu gọi phục vụ: “Làm phiền anh mang cho tôi ba phần bánh kem phomai một cốc trà chanh và hai cốc trà sữa. Cám ơn.”

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Tưởng Chính Nam bình ổn hô hấp, thu hồi tầm mắt, dừng ở trên chân của Tiểu Bạch đang ngồi dưới chân mình, tay khẽ khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, tựa như đang sợ hãi, hồi lâu mới nói: “Đi theo bọn họ.”

Ba mẹ con ngồi trong quán cà phê hơn một tiếng, sau đó đón một chiếc taxi rời đi.

Hạ Quân đi theo chiếc xe kia, đi qua trung tâm thành phố, đi vào Huy Sơn. Ba mẹ con ngồi ở ngoài trạm dừng chân khá lâu sau, Hứa Liên Trăn mới nắm tay hai cậu nhóc đi vào cổng mộ viên gặp quản lý.

Sau khi ba mẹ con họ rời đi không lâu, Hạ Quân lền nhận được điện thoại của quản lý mộ viên: “Hạ tiên sinh, xin chào. Ngại quá đã quấy rầy anh, Hứa tiểu thư, người nhà của ngôi mộ số 18 vừa tới đây. Nói muốn tiếp tục thuê năm năm nữa, còn hỏi chúng tôi tiền thuê là bao nhiêu. Không biết phía Hạ tiên sinh có ý thế nào? Tiếp tục thuê hay là. . . . . .”

Hạ Quân nói: “Ngô quản lý, tôi hiểu ý anh. Có gì tôi sẽ gọi lại cho anh.” Hạ Quân cúp máy, đem những lời quản lý mộ viên hỏi nói lại cho Tưởng Chính Nam.

Tay Tưởng Chính Nam vẫn vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Bạch, , nửa ngày mới nói một câu: “Cậu đoán xem, hai đứa bé kia năm nay mấy tuổi?” Câu hỏi bâng quơ như vậy khiến Hạ Quân ngẩn ra: “Ý của Tưởng tiên sinh là?”

Tưởng Chính Nam không có nói nữa, khom người đem Tiểu Bạch ôm lên trên đùi, nhẹ nhàng mà nói: “Hứa Tiểu Bạch, chủ nhân của mày đã trở về, tiếc là, cô ấy đã không cần mày nữa …. Người ta không cần mày nữa …” cũng giống như hắn vậy, cô cũng không cần hắn. Kỳ thật ngay cả một con chó hắn cũng không bằng, từ đầu tới cuối, cô đều không cần hắn.

Cách hồi lâu mới nói: “Cô ấy muốn thế nào thì làm theo thế ấy đi.” Hạ Quân được chỉ thị, liền gọi lại cho quản lý Ngô.

Nhưng câu hỏi về hai đứa nhỏ vẫn cứ quẩn quanh trong đầu Hạ Quân. Tưởng tiên sinh cho rằng hai cậu bé kia là con của cậu ấy sao?

Cái chính là dù có là người tài đến mấy thì Hạ Quân đối với chuyện nhìn xem đứa