Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323683

Bình chọn: 7.00/10/368 lượt.

iễn sẽ không biết.

Vĩnh viễn hắn cũng sẽ không nói cho cô biết, khi hắn quyết định đưa cô đi Barcelona, hắn đã sắp xếp lên kế hoạch tất cả, chính là hắn chưa từng có được những gì mà hắn muốn.

Cho nên hiện tại, hắn muốn cô đau đớn, muốn cô bị thương trí mạng. Cũng giống như những thương tổn mà cô đã gây ra cho hắn. Những đau đớn hắn từng ném trải, hắn cũng muốn cô phải nếm trải. Đáng tiếc, có lẽ hắn phải thất vọng rồi. Cô chưa từng để tâm thì làm sao có thể bị thương được.

Gặp dịp thì chơi! Gặp dịp thì chơi!

Rất nhiều năm sau, Hứa Liên trăn vẫn nhớ rõ những lời này của Tưởng Chính Nam.

Cô cũng nhớ rõ lúc ấy cô nói với hắn: “Tưởng tiên sinh, cám ơn chi phiếu của anh. Chúc anh cùng Tiền tiểu thư trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử.” mặt Tưởng Chính Nam đích ẩn trong bóng tối nồng đậm, không nói được một lời chỉ nhìn cô.

Sau đó cô có mỉm cười nói một câu: “Tưởng tiên sinh, kỳ thật diễn xuất của anh tốt lắm. Chính là anh có cảm thấy tôi diễn cũng không tồi không? Hoặc là nói, chúng ta đều đem những phút giây ở Barcelona diễn một cách quá hoàn hảo đi.”

Tưởng Chính Nam phút chốc xoay người: “Cô nói cái gì?” Cô thật sự diễn kịch sao!

Trong bóng đêm Hứa liên trăn mỉm cười nhìn hắn: “Tưởng tiên sinh, anh thật sự không biết nguyên nhân sao? Bởi vì ảnh lõa thể cùng video của tôi đều nằm trong tay anh cho nên tôi phải dốc sức phối hợp thôi.” Cô phất phất tờ giấy trong tay: “Cám ơn chi phiếu của anh, Tưởng tiên sinh, hẹn gặp lại.”

Hứa Liên Trăn nghe được tiếng bước chân cùng đóng cửa của hắn rời đi. Sau đó cô ngồi thụp xuống đất, khóe mắt từng giọt từng giọt lệ nóng tuôn rơi.

Hai năm ba tháng sau.

Bên tai có hơi thở nóng ấm, thời điểm Tưởng Chính Nam tỉnh lại, đầu nhất thời trống rỗng, có một thứ gì đó từ nơi yếu ớt nhất hỗn loạn nhất của trái tim nảy lên. Hắn mở choàng mắt, trước mặt là dung nhan xinh đẹp của Tiền Hội Thi.

Hắn chưa bao giờ phủ nhận Tiền Hội Thi đẹp, ngũ quan của cô không có chỗ nào không hài hòa, có điều tổ hợp lại một chỗ cũng chỉ là xinh đẹp mà thôi …. Tưởng Chính Nam xốc mạnh chăn đứng dậy đi tắm rửa.

Hắn biết vì sao hơn hai năm sau hắn liền đột nhiên nhớ tới cô. Bởi vì tấm băng zone quảng cáo phim kia. Bức ảnh bộ phim mà hắn cùng cô xem khi còn ở Barcelona. Ngày nào đó trong lúc lơ đãng hắn đi qua nhìn thấy. Hắn bảo lái xe dừng xe, đi bộ ngược hai con phố, vào rạp chiếu phim xem bộ phim đó.

Sau đó liền giống như người trúng độc, không ngừng, không ngừng nhớ đến cô.

Vì thế, hôm nay ở trước ngã tư đường quen thuộc nào đó, hắn nói với Hạ Quân, “Đi đến hoa viên Thịnh Thế một chuyến.” Hạ Quân cũng không có nhiều lời, quặt tay lái, quay xe ngược lại.

Hơn hai năm mới bước chân vào căn phòng này, ùa tới là mùi của ẩm mốc. Giày da đạp lên nền nhà, phát ra tiếng sàn sạt giống như dẫm lên đám lá khô.

Đồ vật trong phòng đều phủ một lớp bụi dày, nhưng vẫn duy trì bộ dáng như ban đầu, thế nhưng không còn lưu lại một dấu vết nào của cô, cho thấy cô đã từng ở đây. Tất cả đồ đạc của cô ngay cả chén đĩa cô từng dùng cũng không còn. Hắn cẩn thận kiểm tra, phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ của cô, nhà vệ sinh…. đều không có, thật sự không còn gì cả.

Hắn chưa bao giờ sai Hạ Quân xử lý, nói vậy, có lẽ là trước khi ra đi cô đã tự mình xử lý tất cả.

Khoảng thời gian giữa cô và hắn, ngay cả một tấm ảnh chụp chung cũng không có.

Tất cả đều không có dấu vết, cho dù chỉ là vết nhỏ, tựa như cô chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của hắn vậy.

Tầm mắt Tưởng Chính Nam dừng ở đáy bồn tắm, dưới lớp bụi thật dày có hai sợi tóc.

Hai sợi tóc dài đen bóng. Là tóc của cô, là của người con gái từng ở bên cạnh hắn, cô vẫn giữ nguyên màu tóc nguyên sơ. Mái tóc vừa dài, vừa mềm mượt như là tơ lụa hảo hạng Giang Nam.

Tưởng Chính Nam cúi thấp người, từ từ nhặt lên. Bụi bám đầy đầu ngón tay, một kẻ từ xưa đến giờ ưa sạch sẽ như hắn, cư nhiên giờ phút này lại làm như không thấy. Hắn lặng im ngắm nhìn hai sợi tóc thật dài này.

Đây là thứ duy nhất cô để lại cho hắn.

Hắn thật cẩn thận đem chúng cất vào túi trước ngực áo vet, đó là nơi gần trái tim nhất.

Hắn cười, cười vui sướng đến vậy, như là vĩnh viễn đem cô ôm chặt trước ngực, cả cuộc đời đều không chia lìa: “Liên Trăn … Anh yêu em.”

_________________Hoàn chính văn___________________

Pi ét: Tác giả làm cho mọi người mệt quớ….

Một ngày mùa hè năm năm sau.

Tay cầm túi cà phê và bánh ngọt đã được gói cẩn thận, Hạ Quân đẩy cửa tiệm cà phê đi ra.

Đối diện có ba mẹ con đang nắm tay nhau đi về phía anh, người mẹ không biết đang cúi đầu nói gì với hai cậu con trai của mình mà khiến cho hai cậu con trai sinh đôi cười rất vui vẻ, khóe mắt viền môi đều nở rộ. Đây là cảnh tượng dễ có thể gặp được trên đường phố Lạc Hải. Nhưng ba mẹ con nhà kia lại khác lạ, đó là ba người đều mặc đồ bộ áo t-shirt màu xanh bên dưới là quần lửng jean màu nâu, trông rất dễ thương và hoạt bát, cho nên Hạ Quân không khỏi lưu tâm ngắm nhìn thêm một lúc.

Hạ Quân thản nhiên thu hồi tầm mắt, hướng phía chiếc xe ven đường đi đến. Nhưng khi đi ngang qua ba người, khóe mắt anh không khỏi có chút ngây ngốc,